30

128 11 2
                                    

'cậu ấy bị sốc ma túy, may mà sơ cứu kịp thời, lấy được số máu trong tay ra nên đã cứu được tính mạng cậu ấy. tuy nhiên phần va đập ở đầu do tai nạn giao thông đã khiến cậu ấy hôn mê, chúng tôi phải nhanh chóng làm phẫu thuật, nhưng đây lại là một ca phẫu thuật có tính rủi ro cao, tôi không chắc chắn lắm về khả năng sống sót của cậu ấy nữa. ở đây ai là người có thể đứng ra ký giấy phẫu thuật giúp cậu ấy? phải quyết định nhanh lên...', vị bác sĩ áo trắng bước ra nói.

ánh mắt quang hải buông dài nơi xa xăm sau câu nói của vị bác sĩ, em nhìn đến xuân trường rồi tức khắc nắm tay anh. 'hay là chúng ta gọi cho bố mẹ anh ấy đến?'

'cháu! cháu sẽ ký giấy phẫu thuật cho cậu ấy.'

xuân trường bỏ qua ý kiến có phần thận trọng của quang hải dành cho mình, một mực tự ý quyết định mạng sống cho kẻ thù. như bác sĩ cũng nói rằng không còn nhiều thời gian nữa, anh nghĩ nếu như phải chờ bố mẹ của tiến dũng đến đây rồi mới quyết định, ấy chẳng phải mua quan tài cho hắn thì có ích hơn.

vị bác sĩ nhìn ghim sâu vào xuân trường được một lát, sau lại nhoẻn miệng nói, 'được! vậy cậu theo tôi...'

khoảnh khắc đó, xuân trường khẽ khàn chú ý đến gương mặt của quang hải trong đúng một giây rồi nhanh chóng rời đi, trong phút chốc anh còn tự vấn rằng mình có đang làm sai tâm can hay không. 

em đứng lẳng lặng tựa hơi gió thổi từ bên ngoài vào, nhìn thấy bóng lưng anh xa khuất, lòng bỗng chốc nặng trĩu pha lẫn nhẹ nhàng bởi người đó vô cùng đẹp đẽ.

ngay lúc đó, một vị y tá từ bên trong phòng cấp cứu bước ra ngoài, đặt tay lên vai quang hải khiến em giật mình quay lại. 'bệnh nhân đã tỉnh lại, có vẻ như cậu ấy muốn gặp cậu! hay là cậu vào xem cậu nói gì trước khi vào phòng phẫu thuật đi...'

biết đâu lời nói của bùi tiến dũng lại là lần cuối hắn được nói, vì không mấy thân thiết và thậm chí còn đầy thù hận, nên nguyễn quang hải còn chưa thể chắc chắn bản thân có nghe nổi một câu nói nào của hắn hay không. em nhanh chân bước vào nhưng chững lại nơi cách giường hắn nằm một khoảng khá xa, bàn chân em cố gắng bước chậm nhất có thể để nhìn kỹ gương mặt hắn. kẻ này một tay gây sóng gió ở trường, hại em và những người xung quanh đủ kiểu, bây giờ lại nằm chật vật ở đây không thể thế mặt trời, em còn chẳng biết được rốt cuộc đâu mới là cái kết của hắn.

tiến dũng phải thở bằng máy trợ oxy, điều đó khiến quang hải phải ghé tai sát gương mặt hắn mới có thể nghe được âm thanh phát ra từ miệng của tên đầu gấu có gốc gác quân đội. nhưng rồi đến cuối cùng, hắn vẫn không nói gì...

'xin lỗi, chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật rồi.'

sau khi tiến dũng lại hôn mê, quang hải liền bị các bác sĩ mời ra ngoài với tình trạng khó hiểu hơn bất cứ thứ gì. em bỏ qua tất cả rồi tự mình đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cuối cùng khi soi được bản thân trong gương, phát hiện túi quần mình có dính chút máu.

suy nghĩ lại, em đã ngộ ra rằng khi nãy ở phòng bệnh mình áp sát người tiến dũng, bàn tay hắn đã cho vào túi quần em như muốn gửi gắm thứ gì đó. em nhanh chóng kiểm tra xem rốt cuộc là thứ quan trọng gì, sau cùng lấy ra được chiếc thẻ nhớ nhỏ bằng móng tay.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ