16

92 13 1
                                    

bác bảo vệ giơ tay định gõ kẻng để các học sinh bắt đầu buổi học chiều nay thì bỗng dưng có một cánh tay ngăn ông lại, hỏi ra mới biết đó là vệ sĩ của bà phó chủ tịch thành phố. 

bà trần dẫn theo đám đông người mặc áo đen hung hăng tiến vào phòng hiệu trưởng, không một ai dám ngăn cản, học sinh cứ thế vẫn chưa biết khi nào mình được vào tiết, sẵn sàng hướng theo câu chuyện kịch tính đang chuẩn bị diễn ra ngay tại trường học của chính mình.

'ồ, có ông lương ở đây thì càng tốt!', bà trần quan sát thấy ông lương, nở nụ cười đểu trá.

ông lương và thầy hiệu trưởng không nói không rằng liền đưa ra vẻ mặt kính nể, họ đồng lòng đứng lên chào hỏi bà trần, bản thân thầy hiệu trưởng còn tự động chạy đu rót một ly trà rồi trịnh trọng đặt lên bàn chỗ trước mặt bà. quan sát thấy có rất nhiều người đàn ông cao to mặc áo đen dàn cảnh ngay trước cửa phòng, ông lương có chút lấn cấn, lên tiếng hỏi, 'không biết cháu nhà tình trạng đã thế nào rồi... thật quý hóa, bà phu nhân đến đây có chuyện gì sai bảo không...'

bình tĩnh ngồi bắt chéo chân, bà trần để lộ ra làn da trắng nõn dưới tà váy có hơi ngắn, một tay tì lên mặt bàn rồi nghiêng đầu nhìn đến hai người đàn ông quyền lực của trường erion. 'cháu nhà tôi đã qua cơn nguy kịch rồi tôi mới lại đến đây. yên tâm đi, tôi chỉ đến để tìm lại đồ của mình thôi, cũng không muốn làm khó gì các người đâu...'

thầy hiệu trưởng chấp hai tay vào nhau, khẽ cúi người hỏi, 'bà phu nhân chắc để quên đồ gì ở trường hay sao? bà bận rộn như vậy, tại sao không gọi điện nói cho chúng tôi một tiếng, nhất định tôi sẽ kêu người đi tìm giúp bà, bảo đảm không mất đâu. hà cớ gì phải phiền đến bà phải tự thân đến đây...'

một khi đã chọn đến đây nghĩa là bà đã được thông qua lệnh của chồng, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến danh dự của một nhà chính trị như ông. bà trần chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ biết cười một nụ cười không mấy thân thiện, sau đó quay ra cửa phòng làm động tác hất cằm rồi ngay tức khắc dàn vệ sĩ của bà đều tản đi làm việc.

'xin lỗi, sau sự cố ngày hôm qua, tôi chỉ tin người của mình thôi.'

cho đến khi cả đám vệ sĩ rời đi, khi họ lần mò đến khắp các ngõ ngách ở trường mà lục tìm, vẫn không có cá nhân nào biết được bà ấy đang tìm vật gì.

ông lương trong lòng lo lắng không yên, tưởng chừng mọi chuyện liên quan đến gia đình họ trần đó đã kết thúc, ấy vậy mà hôm nay lại xảy ra biến cố mới, suy cho cùng những chuyện tốt lành xuất hiện trong hai ngày nay đều là do một tay ông mang lại. cùng chảy chung một cảm xúc với ông hiện tại là thầy hiệu trưởng tay không khô khan, tóc bay phấp phới trong gió có đầy rẫy sợi bạc trắng. kể từ lúc thầy lên nắm quyền ngôi trường ấy, cảm giác như khoảng thời gian này đang dần đi đến hồi kết kinh niên, tận thế đến gần...

hơn chục mạng vệ sĩ phân tán ra khắp nơi chỉ để lục lọi tìm kiếm một đồ vật. họ đến khuôn viên trồng hoa, từng kẽ hở nhỏ nhất, ngay cả nơi linh thiêng như miếu thờ cũng phải khám xét. sau đó, họ bắt đầu xâm nhập vào các lớp học để điều tra con người, vì có quá đông học sinh lại cần phải giữ được sự chừng mực, họ quyết định bắt từng học sinh tự tay lấy đồ trong balo của mình ra rồi để hết ra bàn. trong suốt thời gian đó, họ vẫn quyết tâm không hé lộ cho ai biết thứ cần tìm là gì, chỉ nhẹ nhàng quan sát bởi từng cặp mắt tinh tường sau chiếc kính đen, cuối cùng đưa ra kết luận là có hay không có.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ