36

101 15 4
                                    

phan văn đức ngay tức khắc tiến đến trước mặt thầy hiệu trưởng, một mực nắm lấy tay thầy, 'thầy ơi! em sợ lắm, em cũng thật sự muốn thoát ra khỏi anh vương và nguyễn phong hồng duy nữa.'

'em nói vậy là sao?', thầy hiệu trưởng nghi hoặc.

'ngay từ đầu em chỉ muốn tham gia vào để học hỏi kinh nghiệm thôi, vì em và hồng duy là... bạn thân của nhau. ai ngờ mới biết đó là một cái bẫy đầy rẫy tệ nạn. em không làm gì trong việc tạo ra mạng đen, em cũng không dám nói ra với ai vì thật sự rất sợ, ngay cả việc bọn họ lúc nãy định giết thành chung, em vốn dĩ đã một mực phản đối nhưng cuối cùng cũng không được! hôm nay ở đây em nhận lỗi với thầy, và thừa nhận những gì thành chung và mọi người nói vừa rồi, hoàn toàn là sự thật!'

nguyễn phong hồng duy gồng cứng nắm đấm, từng chiếc gân cổ hắn nổi lên hết cả, 'phan văn đức? sao cậu lại tráo trở đến như vậy? cậu nói tôi với cậu chỉ ở mức bạn thân sao? còn nữa, đúng là cậu không làm gì thật, nhưng lợi nhuận đó vẫn chia đều cho cậu mà? cậu nói như chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến cậu vậy?'

đức huy bĩu môi, 'có làm thì mới có ăn, không làm mà có ăn thì lại quá được. ngon!'

'thưa thầy, chủ mưu của việc tạo lập trang web đó là nguyễn phong hồng duy! cậu ấy để ý thấy nguyễn thành chung giỏi tin học nhưng gia đình lại thiếu thốn nên đã lập kế làm quen với cậu ấy, còn kêu em tham gia chung! còn nữa, vì muốn có được sự bảo kê mà cũng chính nguyễn phong hồng duy đã đưa ra ý kiến tìm đến trần minh vương, lại đúng lúc chuyện của trần đình trọng xảy ra, trần minh vương đã bảo bọn em nhất định phải hạ nhục trần đình trọng trong nhà vệ sinh mới chấp nhận bảo kê cho bọn em, giúp bọn em trở thành những tên đầu gấu mới hoạt động trang mạng đen. và chuyện sau đó, mọi người cũng đã kể hết cho thầy và mọi người nghe rồi ạ...', phan văn đức tiếp tục trần tình.

không đợi được nữa, nguyễn phong hồng duy lao vào bóp cổ phan văn đức, khiến cả khu vực sảnh trước trở nên náo loạn hết cả. mọi người đồng loạt cổ vũ cho sự phản kháng của kẻ bị động là phan văn đức, nhưng hắn vẫn một mực tỏ ra yếu thế, cố gắng trở nên đau đớn ngay trước mặt thầy hiệu trưởng.

'tao đối xử với mày không tốt sao? hôm nay mày còn cắn lại tao nữa? tình yêu của tao dành cho mày không đủ sao hả???', hồng duy tức giận đến nỗi hét thật to, không quan tâm xung quanh có ai.

'duy... tỉnh lại đi! đừng u mê nữa...', văn đức ho khan, cố gắng vùng vẫy, 'tôi và cậu chỉ dừng ở mức bạn thân thôi, hoàn toàn không có tình yêu nào ở đây cả...'

thầy hiệu trưởng ngoắc tay, ý chỉ cho người vào lôi nguyễn phong hồng duy ra khỏi, dẹp tan đi sự hỗn loạn.

trong khoảnh khắc đó, ai nấy cũng nhìn thấy trần minh vương đứng như trời trồng, một chút hối hận về tội lỗi của mình cũng không. thầy hiệu trưởng hướng thắng ánh mắt của mình vào giữa hai trán gã, từ từ tiến đến chỗ của gã, 'em làm thầy thật sự thất vọng đấy vương ạ.'

quang hải nhìn đến chỗ xuân trường, bản thân tự động gật đầu rồi bước về phần giữa sảnh, nhìn đến tất cả mọi người. 'tôi biết mọi người vì u mê và bị dụ dỗ nên mới trở thành khách hàng của trang mạng đen đó! ngày hôm nay ở đây, tôi muốn nói rằng, tất cả những thú vui kia đều là sự bài trừ của xã hội, bất kể lứa tuổi nào cũng không nên tham gia, huống chi chúng ta chỉ mới thành niên. tôi nghĩ thầy hiệu trưởng cũng không muốn những ai từng tham gia trang mạng đen đó ra mặt ngay bây giờ, thật sự chỉ mong mọi người dừng lại, hãy quên đi cám dỗ mà chuyên tâm học tập. đó mới là sự trả ơn của mọi người dành cho thầy, cho trường chúng ta và cho chính bản thân mình.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ