13

101 14 0
                                    

cửa phòng bệnh chợt mở tạo ra âm thanh không quá lớn, quang hải xách theo nhiều túi thức ăn rồi tự mình rón rén bước vào. em tiến đến nơi giường bệnh có người đang nằm ngủ mê với gương mặt hộc hằn cẩn trọng, chăn anh chỉ đắp qua chân một cách hờ hững, em nhìn thấy rồi tự nâng mức độ của máy sưởi ấm, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên qua vai anh.

gió từ đâu thổi đến bất giác khiến cả em cũng trở nên ớn lạnh, em che thật kỹ miệng mình rồi khẽ hắt hơi thật nhỏ tiếng, nhìn lại mới thấy hai tay đỏ ửng vì tiết trời thay đổi đột ngột. em cảm thấy chắc là anh nằm đó vẫn chưa đủ ấm nên vội tiến đến lấy chiếc áo khoác lông treo trên tường nhẹ tay đắp chồng lên người anh.

bàn tay và sự dịu dàng ấy xuân trường vẫn luôn nhớ rất rõ, trong cơn mơ màng ở nhà tang lễ, đúng là đã cảm nhận được không hề lẫn đi đâu. anh nhẹ nhàng thở ra tựa vẻ ngủ say, mi mắt anh khẽ động đậy để có thể nhìn thấy được quang hải, cuối cùng trông thấy đôi môi nhỏ xinh của em vẫn đang run run. 

sau khi suy nghĩ gì đó, em đã định cởi áo khoác của mình ra...

ngay tức khắc, anh vờ cọ nguậy chiếc cằm để thức giấc, em cũng vì thế mà giật mình thu tay lại, chân đứng cách xa giường anh hai bước. khoé miệng em tươi lên một nhịp, chờ đợi hai mắt anh mở hẳn, sau đó mới lên tiếng, 'anh trường dậy rồi ạ...'

gương mặt xuân trường dần lấy lại vẻ tỉnh táo trong giây lát, bản thân chỉ muốn công khai ngắm nhìn quang hải vẫn đứng cách xa mình, em nép người, hai tay cho ra sau lưng, vừa nói với anh một câu rồi đâu lại vào đó, im lặng không thể tả.

anh vô thức ho lên hai tiếng, sau lại cố tình ho mạnh hơn. em tỏ ra lo lắng, chân tự khắc tiến đến bên giường và bàn tay nhẹ nhàng vuốt ngực giúp anh, 'anh trường không khoẻ, hay để em gọi bác sĩ vào...'

xuân trường ngờ nghệch nhìn quang hải, 'tôi không sao... chỉ là hơi lạnh thôi.'

không nói gì, tay quang hải đã kéo khoá áo khoác hết lực sau đó làm hành động cởi nó ra, định đắp thêm cho anh một lớp ấm cúng nữa. nhưng bàn tay xuân trường lại nhanh hơn một nhịp dẫu cơ thể anh trì trệ, nắm chặt cổ tay em ý muốn ngăn em cởi chiếc áo ra khỏi người.

anh ho một tiếng thật khẽ, giọng nói trầm ổn rồi lên tiếng, 'một chiếc trên người tôi là đã đủ rồi! cậu không cần phải đem hết áo của mình cho tôi vậy đâu. mau, đỡ tôi ngồi dậy đi, tự nhiên sẽ đỡ lạnh thôi...'

câu nói của xuân trường tự khắc khiến quang hải trở nên nghi hoặc. môi cậu thôi run rẫy, tay vô thức đưa ra rồi vòng ra sau lưng anh, tựa thế đỡ anh ngồi dậy. ngay khoảnh khắc ấy, hai gương mặt cách nhau bằng một khoảng hai tấc tay, em còn chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt anh cứ như tự tạo ra một chiếc màn lưới vô hình ngăn cách.

quang hải nhìn thấy xuân trường khẽ nhướn mày và khoé miệng có chút tươi tắn, anh bỗng tựa lưng vào tường với lực mạnh mẽ khiến bàn tay em nhất thời bị kẹp giữa không rút ra được. hai gương mặt bất giác gần sát hơn, suýt chút nữa những bộ phận trên đó đã chạm vào nhau, cứ thế mà hai người đã cho đối phương vào tròng mắt đen tuyền ở khoảng cách kể cả tờ giấy trắng thẳng cũng chưa chắc lọt qua. cho đến khi bàn tay quang hải bắt đầu tê cứng, em thở hì hục và nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn không lên tiếng. xuân trường nheo mắt đợi đến thời khắc này mới chịu thả lỏng lưng mình, buông thả cho tay em được lưu thông máu. 

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ