38

105 16 0
                                    

'sau khi phẫu thuật, tình hình cậu ấy phần nào là ổn định. nhưng có muốn tỉnh dậy hay không là do ý chí của cậu ấy, bất cứ khi nào cậu ấy cũng có thể tỉnh lại, hoặc có khi mãi mãi cũng không.', vị bác sĩ già cõi thật lòng, 'hãy cố gắng ở bên cạnh nói chuyện với cậu ấy, sẽ rất có ích đấy.'

đã là ngày thứ năm lời phán ấy được phát xuất, xuân trường vẫn cứ đi đi lại lại giữa trường học và bệnh viện, cân bằng đều đặn giữa việc học và chuyện chăm người yêu thật kỹ. anh quang phong sẽ là người 'thay ca' mỗi khi xuân trường không có mặt, suy cho cùng họ cũng chỉ là vì cậu bé nằm ở đó, một ngày đẹp trời chắc sẽ tỉnh lại.

không ai biết được minh vương đã đi đâu kể từ lúc gã bị đuổi học, gia đình có đi tìm kiếm nhưng dù là một dấu vết cũng không tra rõ. kể từ sau đó, chức đội trưởng đội sao đỏ ở trường vẫn đang được bỏ trống, thầy hiệu trưởng mang đầy quyết tâm và dành một hy vọng lớn lao về sự hồi sinh của quang hải, suy cho cùng không ai hợp với chiếc ghế bên trong căn phòng quản lý học sinh hiện tại hơn em cả.

đức huy, tuấn anh và văn toàn hiểu rõ nỗi khổ của người bạn mình, họ cũng chỉ dám đưa ra vài lời an ủi nhẹ nhàng chứ chẳng dám thật lòng khuyên can anh mắt híp nghỉ ngơi, bởi cõi lòng người đó hiện tại không chứa đựng điều gì ngoài một loại đau khổ, chờ đợi vào một sự tiềm tàng hư vô. cho dù có kiên cường và mạnh mẽ đến mấy, thì sức lực được tích tụ bên trong con người anh cũng dần dần cạn kiệt. người khác trông thấy anh còn chẳng nhận ra nổi đó là một cậu công tử nhà giàu, vì anh ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc dài qua mang tai, râu ở dưới cằm mọc đến trở nên dày cộm.

anh nào có dám nghỉ học, nhưng mỗi khi ngồi nghe giảng ở lớp lại không hề tập trung. bỏ ra vài giây để nói thật, kể từ lúc dây dưa vào mối tình với cậu nhóc nguyễn quang hải đó, thành tích học tập của anh đi xuống thấy rõ.

hôm nay, xuân trường mang đến chỗ quang hải một chiếc máy toả hương loại nhỏ, vốn đã được bác sĩ cho phép trước. em từng nói với anh rằng bản thân thích ngửi mùi sữa thiên nhiên phát ra từ người anh, để khi không có anh ở bên cạnh, chiếc máy toả hương này sẽ hoạt động để em có thể ngửi thấy, mong rằng vì một loại ham muốn nào đó mà em có thể mở mắt ra và mơn trớn anh.

'hôm nay cậu lại ngủ ở đây sao?'

xuân trường ngẩng mặt, môi rời khỏi bàn tay quang hải, bất chợt nhìn thấy anh quang phong và câu hỏi đầu tiên khi anh ấy đến bệnh viện vào lúc chạng vạng, bản thân có chút vật vờ.

'vâng ạ.', xuân trường nhẹ nhàng gật đầu thay cho sự chào hỏi, 'ai cũng nói cậu ấy có thể tỉnh dậy vào ban đêm, em muốn chứng kiến điều đó.'

quang phong đặt một ít vật dụng lên bàn, miệng vẫn trả lời, 'đã một tuần rồi cậu không về nhà. tôi lo là bố cậu không vui đâu.'

'bố em chẳng bao giờ vui vì em cả.', xuân trường phút chốc đứng dậy, 'anh phong uống cà phê, em lấy cho anh một cốc nhé.'

quang phong quay sang, trầm tư vài giây rồi cười nhạt, 'không cần đâu, cảm ơn cậu. cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi ở đây trông hải được rồi.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ