02

195 19 0
                                    


tiếng nhạc du dương bất chợt dừng lại giữa màn đêm lạnh buốt, điện thoại đang kết nối máy đến một đầu dây khác, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần ngắn, nguyễn công phượng ngồi một mình trên giường, đã quá khuya mà vẫn không tài nào ngủ được. hắn chưa bao giờ cảm thấy bồi hồi đến như thế khi sắp phải vận hành sau việc đưa ra một quyết định khó khăn...

hơn hai năm học ở erion như mang lại cho hắn biết bao nhiêu là ánh lửa màu hồng, cuộc sống được chu cấp thêm hàng tấn tá năng lượng tích cực, cũng chính vì có lương xuân trường. mối tình với anh mắt híp mới thật sự trở thành động lực học tập của hắn. để rồi sau mấy tháng chia tay và khi bước vào năm học mới, câu chuyện phải gặp lại gương mặt tưởng chừng như thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ đó từng ngày từng ngày một, hắn cuối cùng cũng đã biết giới hạn chịu đựng của mình là ở đâu.

'em thức khuya thế, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? chẳng phải sức khoẻ của em không cho phép điều đó hay sao?', điện thoại gọi đến, công phượng vô thức bắt máy trả lời.

'anh phượng, em thấy giờ này mà anh phượng còn online, em lo cho anh phượng lắm...'

đứa em khoá dưới thân thiết nhất của nguyễn công phượng biết rằng, bản thân mình luôn là điểm tựa vững chắc nhất mỗi khi hắn thất bại. và cậu cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu nếu hắn chỉ muốn nói ra mà không chịu lắng nghe bất cứ một lời khuyên nào từ cậu.

'có chuyện gì, anh phượng cứ nói hết với em, có được không...'

vũ văn thanh thấu từng dòng cảm xúc mà nguyễn công phượng vẽ ra, cậu biết hết những gì kẻ lụy tình như hắn trải qua... cuộc tình ấy đã chấm dứt bẵng bốn tháng, suốt khoảng thời gian đó, tên đầu tóc xoăn dày dặn và gương mặt râu ria kia không có nổi một ngày vui vẻ. hắn đi đi về về, sầu thảm cứ giấu ở bên trong và đặt trọn vẹn sự mạnh mẽ ra ngoài, câu lạc bộ đàn violin của trường cũng từ đó mà trở nên ảm đạm suốt dịp hè, ngay cả vũ văn thanh còn không dám bén mảng đến đó nữa huống chi phải là người rủ hắn cùng nhau đi tập.

'thanh, anh thua rồi.'

kể ra có một hậu bối cùng câu lạc bộ mà nuông chiều hắn như cậu lại tốt, nếu không, hắn sẽ chỉ làm gì cũng một mình.

'anh phượng, anh đừng ủ rũ như vậy nữa mà. chuyện này không ai thắng cũng không ai thua cả.', văn thanh nhẹ nhàng đáp.

'anh đã chia tay với cô gái đó rồi, không yêu mà chỉ mượn người ta để chọc tức tên khốn kiếp kia, thì anh mới là một tên khốn kiếp thật sự.'

'vậy bây giờ anh phượng tính làm sao...'

giọng nói nghẹn đặc lại nơi cuối cuốn họng, công phượng dành ít thời gian để nuốt khan một lần, ánh mắt láo liên nhìn khắp xó phòng kết hợp với hàng mi cong vời vợi, cuối cùng dừng lại ở một vật thể được đặt trịnh trọng trong chiếc tủ kính trưng bày những vật giá trị.

hắn tung chăn rồi đặt chân xuống sàn nhà và bước đến mở tủ, một tay vẫn cầm điện thoại áp má, một tay đưa vào lấy ra mô hình đàn piano có một không hai, thứ được tượng trưng cho lương xuân trường, người mà hắn đã say mê suốt hai phần ba quãng đời phổ thông trung học.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ