41

95 15 0
                                    

năm xuân trường lên ba, anh đã cảm nhận được nụ cười của mẹ đẹp nhất trần đời, suốt ngày làm gì cũng chỉ muốn mẹ vui, bắt đầu học cách cố gắng để mình bớt trở thành gánh nặng của mẹ.

kể từ khi bước chân vào ngôi trường tiểu học, tính cách xuân trường có phần trầm lặng hẳn đi, ít ai nhìn thấy anh cười cùng với đôi mắt một mí như kẽ chỉ, còn nghĩ rằng anh là con trai của một tên tể tướng hung dữ nào. phải rất khó khăn anh mới có thể làm quen được với các bạn đồng trang lứa, cho đến khi mẹ nguyện theo chân anh đến lớp suốt một tháng trời, mẹ đứng ở một cửa sổ để làm điểm nhìn cho con trai, dần dà giúp anh vượt qua sự mặc cảm đầu đời không thể vốn giải thích.

khi xuân trường mười hai tuổi, lần đầu nhìn thấy bố tát mẹ. hai người họ đã nặng lời với nhau suốt một tiếng đồng hồ, nghĩ cũng là điều đương nhiên, vì mẹ phát hiện bố có người đàn bà khác ở bên ngoài từ rất lâu. con riêng của bố còn lớn hơn xuân trường một tuổi. đau đớn hơn bất cứ thứ gì, mẹ đã bỏ nhà đi sau một đêm mưa gió, rồi vỏn vẹn chỉ để lại một lời nhắn mong con trai sống tốt.

anh thích cô bạn tổ trưởng vào năm lớp 8, cô gái đó làm gì cũng giỏi, thầy cô thích nhất là bày tỏ lời khen cho cô, bản thân còn là mẫu người của mọi đưa con trai ở trường cấp hai. thế nhưng khi gọi điện cho mẹ để hỏi mẹ về chuyện này, anh lại lắc đầu bảo rằng bản thân không quan tâm cô bạn ấy có xinh đẹp hay tốt bụng ở điểm nào, mà chỉ biết cô ấy rất giỏi. mẹ anh im lặng một khoảng thời gian thật lâu, sau lại cười nhẹ và bảo con trai hãy chăm học hơn, không nhất thiết là phải biết yêu sớm đến như vậy...

anh đã kể cho mẹ nghe rất nhiều về công phượng suốt năm tháng lớp 10, khen hắn có nụ cười tươi, giọng nói vô cùng ấm áp khi ở bên anh, luôn nuông chiều anh tất cả mọi thứ, nhưng anh một mực không công khai với mẹ rằng mình và hắn là người yêu của nhau. thử hỏi làm sao mà mẹ anh không biết được con trai mình có tâm tư như thế nào, bà cũng chỉ lặng lẽ mong anh được sống hạnh phúc, đừng tự tạo ra cho mình quá nhiều rắc rối trong tình yêu.

mẹ khác với bố, mẹ không có nhiều tâm huyết và mong ước về tương lai hay vận mệnh sau này của con trai. mẹ khác với bố, mẹ suốt đời chỉ dành một loại tình cảm nam nữ cho duy nhất một người đàn ông. con trai muốn giống mẹ, muốn khi yêu ai thì phải đầy ắp sự chung thủy. con trai muốn giống mẹ, rằng phải khác bố.

cuộc đời xuân trường là một tổ hợp kỳ diệu bao gồm bố và mẹ, anh biết mình có sự lì lợm và cả lòng chung thủy, vô hình chung lại hợp nhau đến lạ, nhưng rồi cũng biết mình chưa bao giờ hối hận khi làm điều gì sai trái. cho đến khi nhận ra tất cả thì cuộc đời đã mang hai người họ rời khỏi anh.

trời lại đổ mưa, tiếng nước chảy ở dốc đường xuống con hố to cũng khiến người khác ray rứt hơn bất cứ điều gì, cảnh sát đã bắt đầu đến nhà anh ngày một đông đúc, hoặc phải gọi là hiện trường vụ án thì đúng hơn. để rồi ai ở đó cũng nhìn thấy anh đang quỵ xuống ở giữa gian nhà, gương mặt đờ cứng mà nước mắt không ngừng chảy, không một âm thanh nào phát ra, lẳng lặng ngã vào vòng tay của một cậu nhóc khác.

sếp ngụy đứng như khúc gỗ, vài phút sau khi chú ý đến xuân trường và quang hải, bản thân khẽ khàn lắc đầu rồi thở ra một điệu bộ thương cảm.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ