01

789 28 1
                                    


'nếu như sinh nhật sắp tới mà tao không có thứ đó, phượng nhất định sẽ lại xem tao không ra gì. huy, mày phải giúp tao!'

'đừng có phí của giời. chuyện cũng đâu tới nỗi cấp bách đâu nào. phạm vi tìm kiếm đâu có lớn? mày cứ tiếp tục tìm đi tao tin là tìm được mà, không được thì đợi mai tao về hà nội rồi cùng tìm với mày. có thể mày đã làm rơi và nó vẫn ở đâu đó trên đường về nhà mày, trên xe, hay ở trường thì sao?'

'phạm vi như thế mà chưa đủ lớn?'

lương xuân trường ngồi thẳng lưng, đầu ngả về sau một cách bất lực khi phải đối diện với lòng tự trọng vốn dĩ đang rất to lớn tồn tại trong người mình. cách anh bị tắt máy sau cuộc gọi còn có vẻ như đọng lại vô vàn trắc trở.

anh gác tay lên chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ cạnh đầu giường, hồ hởi thở dài giữa không gian kín đáo trong chính căn phòng của mình, tỏ ra vô cùng bất lực vì đã bỏ một khoảng thời gian khá dài chỉ để suy nghĩ. ngay cả người bạn thân lẻo mồm nhất của anh mà cũng chịu thua trước chuyện tìm đồ mất tích này, vậy thì anh sẽ còn biết chờ đợi vào điều kì tích gì khác?

thằng con trai sắp mười tám tuổi như anh mắt híp, ngay từ nhỏ đã là tuýp người vô cùng sợ phải thất bại trước đám đông. khi phải làm thứ gì xấu hổ trước tất cả mọi người và nhìn vào ánh mắt của họ, có thể đặt tên là đau đớn.

nhất là khi bản thân tự nhận thức được mình nổi tiếng khắp trường, đi đến đâu cũng có ánh nhìn theo dõi ghim sâu, và dần dà mọi chuyện đến với anh đã trở nên u ám. lý do gì thì lại chưa rõ...

điều đầu tiên, trông anh đẹp trai ít góc chết. tương truyền nếu không phải nhất thì là nhì, cái tên lương xuân trường đích thị là minh chứng cho hình tượng điển trai, gọn gàng và sạch sẽ của trường cấp ba erion xa xỉ nhất hà thành này. gương mặt anh mắt híp vô cùng hài hoà, đường nét sắc sảo, thần thái lúc nào cũng toát ra vẻ của một đàn ông chuẩn mực, thêm cách đi đứng chững chạc như người lớn tuổi...

thứ hai, thành tích học tập của anh chính là phải nói xuất sắc, điều này thì anh lại có nhiều hơn ai cả. hình tượng con trai nhà giàu, học giỏi vốn dĩ là chuyện đi đôi với nhau một cách bình thường. trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nói tiếng anh như người bản xứ, lại còn giỏi đàn hát, thể thao. tất cả là nhờ tư chất thông minh bẩm sinh thêm tính cần cù.

thứ ba, quyền lực chưa thấy giới hạn. chúa tể của sự kiêng nể, vị vua của dè chừng, vuốt mặt nể mũi đế vương. dù tên mắt híp này không hề dữ tợn như đám đầu gấu khác trong trường, nhưng tất cả đều phải từ ngả mũ đến xa lánh trước anh bởi vì năm ngoái, vị phụ huynh của anh trở thành nhà tài trợ chính trang thiết bị trường học trong vòng 10 năm tới, không hơn không kém một nhà đầu tư chiếm giữ số phần trăm lớn của tập đoàn xuyên á. cả nam lẫn nữ trong trường, đều xem anh như vị hổ con dựa hơi hổ cha, không thể một nói là hai được động vào.

'alo? alo? nói gì đi chứ...', lương xuân trường rạng rỡ sau vài hồi chuông đổ, đã tưởng người ở bên kia đầu dây không chịu trả lời anh.

'bố mày đang tắm, đừng phiền bố mày nữa!', phạm đức huy khó chịu trả lời.

'được rồi. vừa tắm vừa nói chuyện đi. bây giờ cứ xem như là thứ đó đã mất hoàn toàn... vậy mày nói cho tao biết, tao phải làm gì trong hôm sinh nhật tao để không phải thất thế trước phượng đi huy...'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ