12

99 13 2
                                    

chốn trần gian khi đã khép lại tự khắc sẽ mở ra ở một chân trời mới. đã có những ngày lương xuân trường tự dằn vặt bản thân, trong lúc đó anh lại phải mạnh mẽ đứng dậy, đích thân lo liệu hậu sự cho nguyễn công phượng.

chuyện gì cũng phải cố gắng vững tâm, hoàn thành cho đến nơi đến chốn. để rồi hôm nay, cuối cùng anh cũng đã làm xong thủ tục chuyển tro cốt của người yêu sang nước ngoài cho gia đình hắn, xem như chính thức rời xa thể xác hắn.

đổi lại là bây giờ, gương mặt anh đoái hoài tỉnh táo, ngồi trên chiếc xích đu trước nhà công phượng, tự khắc nhớ về hắn mà vẫn không điều gì có thể bù đắp nổi. cũng chẳng hiểu làm sao dạo gần đây trời đã bắt đầu trở lạnh, quang cảnh phía trước căn nhà của công phượng cũng vì thế mà phác lên một vẻ trắng toác cô quạnh, băng băng im ắng chẳng thể nào có sức sống. xuân trường thở dài một hơi khói sương, tự mình sờ lên chiếc áo khoác lông đang mặc trên người mà còn chẳng biết là của ai đã tặng cho, chỉ nhớ rằng là ở hôm cuối cùng tại nhà tang lễ anh đã ngủ gục, đến khi giật mình tỉnh dậy thì lại thấy chiếc áo lông lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp ấy đã được mặc vào người mình. 

anh lặng lẽ ngắm thật kỹ ngôi nhà của công phượng, khoảnh khắc phải tự nhắc nhở rằng căn nhà ấy sắp tới đây sẽ được khóa cửa và đóng biển rao bán, một chút kỷ niệm nhỏ nhoi giữa hai người cũng sẽ dần dà bị lãng quên. 'hồi lớp 10, khi quen nhau, tao nào dám dẫn phượng về nhà mình, nên là phượng rất hay dẫn tao về đây. có rất là nhiều thứ vui vẻ đã diễn ra ở trong cái nhà này, một chút tao cũng không quên. dẫu là nhà của cậu ấy, nhưng tao vẫn luôn xem là nhà của mình.'

đức huy ở bên cạnh xuân trường suốt ba ngày nay, quan sát thấy anh chăm chút từng hành động một, đủ hiểu được tấm lòng của anh dành cho công phượng là cao cả thể nào, chân thành như tường tận xương tủy. lão gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, khác với giọng điệu to lớn trước đây, 'ừ, tao biết phượng nó vẫn là thương chiều mày nhất, nên nó cũng không muốn thấy mày buồn mãi vậy đâu. chuyện cũng đã qua, hậu sự cũng đã xong hết rồi, mày cũng đừng suốt ngày ủ rũ nữa. ngày mai mày đến trường nhé!', đức huy không ngần ngại đã nói tiếp, 'à nhóc tên hải đó mày bảo nó thông minh. tao chẳng những thấy nó thông minh, mà nó còn khéo léo, biết người biết ta nữa. nó đã đến thắp cho phượng một nén nhang, dẫu không quen biết gì, mày mau đi học lại để gặp nó đi...'

nghe người bạn thân của mình khuyên nhủ một câu thật lòng, xuân trường chỉ biết gật đầu rồi gượng cười, để lộ nếp nhăn trên đôi mắt đã đầy những quầng thâm, 'đương nhiên là sẽ tiếp tục đến trường. chẳng những thế, tao còn phải gượng dậy mạnh mẽ để tìm ra kẻ đã giết phượng.'

'mày làm gì thì tao cũng ủng hộ hết, miễn là mày đừng buồn nữa là được...'

nghe đức huy nói xong một câu thật lòng, xuân trường tự mình sờ lên chiếc áo khoác lông, lòng bỗng chốc nghĩ đến lão, tuy tính tình nóng nảy và không mấy tinh tế nhưng bao năm nay mà lão vẫn chưa bao giờ thôi đối xử tốt với anh. anh hằn hộc, mỉm cười nhìn lão, nụ cười trông có chút mệt mỏi, '... mày mãi là bạn tốt nhất của tao, huy.'

đôi mắt bỗng dưng sáng ngời hiếm thấy, đức huy cười để lộ hết cả hàm răng trắng tươi, sau lại không nói gì và chỉ một mực lắc đầu. xuân trường thấy thế, nhất thời chau mày khó hiểu. anh bắt đầu nhìn kỹ về phía lão, sau lại dùng cánh tay mình câu cổ, áp sát mặt lão vào đôi ngực mình, cố ý khiến lão vì khó chịu mà cầu xin tha thứ, một khi muốn được như ý thì phải nhanh chóng nói hết ra. 'là chuyện gì? nói nhanh tao còn thả ra!'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ