21

93 12 0
                                    

'thầy... bệnh viện vừa gọi đến nói là...'

trần minh vương xuất hiện ở phòng hiệu trưởng như cái cách gã thường xuyên làm, nhưng lần này là với gương mặt hốc hác không kiểm soát, ánh mắt láo liên rưng rưng phát xuất từng giọt lệ. một buổi chiều trôi qua như cơn bão địa ngục, tất cả đến với trường erion không khác gì một chiến trường không đao kiếm làm cho thân xác thầy hiệu trưởng tiều tụy đến nỗi bản thân còn không thể ngồi dậy, chỉ nằm yên một chỗ rồi nhìn đến gương mặt cậu học trò.

'có chuyện gì?', thầy hiệu trưởng đặt một tay lên trán, nhắm mắt hỏi.

'trọng đại ở bệnh viện biết tin mình bị đuổi học, tinh thần hoang mang, đã ói máu rất nhiều...'

thầy hiệu trưởng bực dọc, vội vàng mở mắt ra, 'đã bảo là đợi nó chữa trị xong thì mới cho nó biết rồi mà? rốt cuộc là ai đã nói?'

giây phút khó khăn nhất rồi cũng phải buông xuôi, minh vương tự khắc lùi lại một bước trước cơn bão giông không màu, môi gã run run tự động mở ra với giọng nói yếu mềm, 'ai nói thì có gì quan trọng nữa đâu thầy... cậu ấy đã... đã ra đi vào mười lăm phút trước rồi.'

tựa tiếng thét gào dưới lòng đất, không hề có chút âm thanh nào nhưng lại mục nát theo từng hồi, thầy hiệu trưởng bật cả người đứng dậy, cơ thể thầy trơ ra đầy rẫy sự đau buồn ngay trước mặt minh vương, thầy nhắm mắt lại, cố gắng cho rằng lời nói vừa rồi của cậu học trò là bịa đặt. vì cho đến cuối cùng thầy vẫn không tin là lại một mạng người nữa ở trường erion này chính thức rời xa trần thế. 

...

mặt trời dần mất dạng ở đằng sau căn nhà cao tầng phía xa xăm, cơn gió thoảng qua tai nghe sao não nề, bầy chim bay lượn trên bầu trời không cùng nhau mà cứ tán loạn hết cả. quang hải kết thúc bó cỏ cuối cùng trong ngày ở một chuồng dê theo quy định sớm hơn so với dự kiến rồi tự mình đứng ở khu vực trống trải nhất để ngắm mây trời, chẳng hiểu sao lòng em lại đau nhói hết cả, tim đập từng hồi nhanh từng hồi chậm rãi như có điềm báo chuyện gì xảy ra.

đức chinh loay hoay lau khô phần cổ đầy mồ hôi của mình, sau lại phát hiện thấy xuân trường đang đứng ở cổng chính của trang trại nên vội vã bỏ khăn xuống, cậu khẽ gật đầu chào anh nhưng lại bị anh ra dấu ý bảo hãy im lặng.  

văn toàn tự vò mái đầu bạch kim rồi ngồi xuống ở một tảng đá ngay trước mặt một chú dê con, bó xôi hắn cầm trên tay bản thân vừa ăn vừa chia sẻ cho chú dê, tiện thể quan sát diễn biến của câu chuyện đang xảy ra cách mình không xa.

dáng đi không mấy vững chãi lại có phần hấp tấp tiến đến chỗ quang hải, xuân trường xuất hiện ở trang trại dê với gương mặt không hề vui vẻ, và cứ thế không ngần ngại đặt một tay lên vai em. quang hải tức khắc quay lưng rồi giật mình khi nhìn thấy người ở trước mặt mình là xuân trường, người mà em vốn dĩ đã cho rằng sẽ xa anh mãi mãi, không bao giờ gặp lại nữa.

'sao anh lại đến đây?', em thắc mắc.

sự long lanh nơi khóe mắt của xuân trường từ khi nào lại xuất hiện ngay trước mặt quang hải một cách nhẹ nhàng, không hề hấp tấp. 'tôi đến đây để đưa cậu đi gặp đại lần cuối.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ