19

101 16 3
                                    

một tay trọng đại đặt lên vai quang hải nhưng lại không nói gì, ý bảo em hãy kiềm chế cảm xúc, đủ hiểu hắn đã biết chuyện gì xảy ra dẫu không thể ngăn cản nhưng cũng không thể cho phép bản thân được chứng kiến sự phũ phàng ấy.

minh vương đứng lặng một hồi lâu, bất giác lên tiếng bênh vực xuân trường, 'hải! sao em có thể nói vậy được? tối qua em gặp nạn là trường đã cõng em đến bệnh viện đấy! cậu ấy đã rất lo lắng cho em, em không được đối xử với người có ơn với mình như thế đâu!'

quang hải vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào mắt xuân trường, một tay run run cố gắng gồng cứng, nơi tim em như đang quặn thắt từng hồi khi vừa phát ngôn những điều khiến em thành một kẻ thích đốt nát lương tâm. em đương nhiên là biết những điều minh vương nói, trong lúc mơ màng sau khi đã được giải thoát khỏi đám cháy, em đã thấy một luồn hơi kéo em thoát ra khỏi cái chết trong gang tấc, tất cả phát ra từ bờ vai của xuân trường. nhưng suy cho cùng, thời thế nào rồi cũng thay đổi, dẫu không muốn phải đối xử với anh bằng những lời nói cay nghiệt đến thế, chuyện gì đến cũng phải đến, đã đến lúc em phải nghe lời bố của anh, rời khỏi anh càng xa càng tốt.

'chẳng phải tất cả là do anh ấy sao? chính vì bố anh ấy mà tôi mới bị đuổi khỏi trường dẫu không làm gì sai! tôi đã có ý muốn chết rồi, cũng không mượn ai đến để cứu mà? đây đâu phải ơn nghĩa gì khi anh ấy ngăn cho tôi khỏi cái chết, là con đường duy nhất khiến tôi cảm thấy được bình yên cũng bị chính anh ấy chặn đứng!?', quang hải ngậm đắng nuốt cay, thốt ra lời không hề dễ nghe.

bóng đèn chiếu thẳng xuống sàn nhà như cái cách một mũi tên đâm xuyên thủng tâm can của xuân trường. những lời mà quang hải hỏi ra đã khiến xuân trường không thể nào chấp nhận nổi, anh rưng rưng nước mắt, vội nắm chặt cổ áo bệnh nhân của em mà lung lay. 'sao cậu lại nói được những lời như vậy chứ hả? rõ ràng hôm qua có người đã hại cậu, rồi còn phóng hỏa cơ mà? bây giờ cậu nói mình định tự tử thì ai tin? là ai đã ép cậu nói như thế, và rốt cuộc là vì sao vậy hả?'

ngay khoảnh khắc ấy, trọng đại đã lao vào để bảo vệ cho người bạn thân mình, 'anh trường nhẹ tay một chút, hải mới khỏe lại thôi!'

quang hải có ý để trọng đại đứng yên một bên, sau đó, em tự mình tiến đến chỗ của xuân trường ngay phía trước mặt. giọng nói cậu bé ngây thơ trong sáng ngày nào bây giờ đã trở nên đanh thép hơn cả. 'tôi bị thế nào là việc của tôi. có thể hôm qua là tôi tự tử, cũng có thể là có người hại, nhưng bây giờ tôi đã khỏe rồi thì xem như cho qua đấy được không? nhưng nếu anh còn đến gần tôi một lần nữa, tôi nhất định sẽ chết ngay trước mặt anh. mau cùng với đống thức ăn vô bổ của anh rời khỏi đây đi!'

minh vương bất bình lên tiếng, 'hải! em bị điên rồi, không còn nhận ra được ai là bạn, ai là thù của em sao?'

quang hải nhanh chóng giơ tay lấy con dao đang đặt trên bàn, kề sát cổ mình, hai mắt mở to nhìn xuân trường, một lần nữa cảnh cáo anh. 'tôi sẽ đếm đến ba. anh mà không rời khỏi đây, tôi sẽ đâm thẳng nó vào cổ mình! tôi đã chết một lần rồi, tôi sẽ không bao giờ sợ có lần thứ hai đâu! một!'

xuân trường lắc đầu sợ hãi, 'cậu điên rồi... cậu đúng là điên rồi.'

lưỡi dao cứ thế cắt một đường nhỏ khiến máu bắt đầu xuất hiện ngay trên cổ, quang hải không ngần ngại hô lên một tiếng, 'hai!'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ