10

102 11 1
                                    

thầy hiệu trưởng và trọng đại cuối cùng cũng xong việc giúp ngăn chặn lỗ thông gió và lau đi vết giày trên tường ở một trong số những nhà vệ sinh tầng trệt. sau đó, thầy hiệu trưởng gọi điện cho bảo vệ, bảo họ phải cho người giải quyết những lỗ thông gió các nhà vệ sinh còn lại ở tầng trệt.

thầy ủ rũ bước ra ngoài, mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt những ngày qua thì bất chợt nhìn thấy phạm đức huy dáng đi chập chững bước vào phòng y tế.

ngay tức khắc, thầy nhớ đến chuyện kẻ biến thái hay leo trèo, cho rằng chân hắn chắc cũng đã bị thương, lại trùng khớp với chuyện phạm đức huy bị thương ở chân đang muốn vào phòng y tế để khám bệnh. thầy nhanh trí quay sang nói với cậu học trò, 'trọng đại, em xem xem, đức huy đó bị thương ở chân như vậy, chắc không phải là do leo trèo chứ?'

trọng đại ngóng nhìn đức huy rồi tầm ngầm hiểu ý thầy mà trả lời, 'những tin đồn gần đây khiến em nghe được chuyện về anh ấy, khi đó chỉ có một mình anh ấy là nghi can trở thành tên biến thái thôi. nhưng mà thầy ơi, ai cũng nói hai ngày nay anh ấy cứ ở mãi trên lớp. khi nãy kẻ biến thái kia đã hành động ở nhà vệ sinh sau lưng chúng ta, còn anh ấy bây giờ trông có vẻ rất chậm chạp, giống như vừa rời khỏi lớp lần đầu tiên sau nhiều ngày vậy?'

thầy gật đầu, ý bảo cậu học sinh bên cạnh mình tuy là tân binh chưa nhập học được năm ngày nhưng hắn phần nào hiểu chuyện, lại có khả năng phân tích. trăm nghe không bằng một thấy, con mồi ngay ở trước mặt thầy không thể bỏ qua, bản thân thầy bỏ qua tất cả liền đi tới phòng y tế để xem tình hình, trọng đại cũng theo sau.

'bác sĩ, chân em đã đau dai dẳng suốt hai ngày nay, em không thể đi đâu được ngoài việc đi đến trường và về nhà. không biết khi nào em mới có thể tự do đi lại, không còn khổ thế này ạ...', đức huy gương mặt nhăn nhó, ngồi trên giường bệnh.

'cậu bị sao đấy?', vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm ở trường hỏi.

'em ở nhà đá bóng với em gái em nên bị trật chân ạ.'

'sưng to quá đấy...', bác sĩ xem xét.

cuối cùng lại để thầy hiệu trưởng nghe được chuyện mà đức huy nói, điều đó vô thức khiến thầy dừng bước, chỉ còn lại bán tín bán nghi mà bán vào cạnh cửa. vì giọng điệu đó của lão dẫu rất đơn giản nhưng ai nghe cũng cảm thấy vô cùng thật lòng.

'sao cháu không xuống đây khám sớm hơn?', bác sĩ khám qua, lại tiếp tục hỏi một câu có vẻ liên quan.

'cháu đau quá nên không muốn đi lại nhiều, cứ tưởng nghỉ ngơi sẽ hết. nào đâu khi nãy em gái cháu bảo cháu phải xuống đây khám, nên bây giờ cháu mới xuống đấy ạ...'

vị bác sĩ từ tốn cười, cuối cùng quay lại lo nắn nót chân cho đức huy. đức huy thấy thế liền lên tiếng hỏi, 'sao bác lại cười?'

ánh nhìn thẳng thừng hướng về phía lão, bác sĩ thật lòng trả lời, 'ta cứ nghĩ cháu sẽ trả lời là do cháu sợ mọi người nghĩ cháu đi lại nhiều, nghi ngờ cháu là tên biến thái ở nhà vệ sinh nữ. này, ta vẫn còn nhớ rất rõ chuyện mấy tháng trước đấy nhé.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ