33

119 13 0
                                    

xuân trường ngồi một mình ở băng đá ngay trước cửa nhà của quang hải sau giờ tàn, trời đổ về giữa dáng vóc của chạng vạng và ngả vàng của tia nắng đau đó còn sót lại. quang hải khi vừa kịp lúc nhìn thấy anh, lòng bỗng trở nên khắc khoải.

sau hai ngày đình trọng hoá điên đến nỗi không thể nhớ được gì, ngôi trường cũng đã bình thường trở lại, nhưng vương vấn bên trong ngực trái quang hải là một sự đau đớn không thể tả. chính tay em đã tạo ra một cái bẫy để người bạn thân em mắc vào, rồi cuối cùng thần trí điên loạn, kết cục không ai nghĩ đến, nhưng dù sao đi nữa, mối quan tâm lớn nhất của đình trọng về mẹ mình may mắn vẫn không xảy ra, cũng là do quang hải sắp xếp trước.

còn nhớ trước đây, đình trọng một mực khẳng định nếu những tấm hình xấu hổ của cậu mà được mẹ cậu ở quê nhà xem được, bệnh tim của bà ấy chắc chắn sẽ bộc phát, nguy hiểm không biết đường đâu mà lần. nhưng trớ trêu thay, đình trọng lại cố tình nói cho mẹ của quang hải biết chuyện em bị đuổi học, khiến mẹ em ngất xỉu và phải nằm viện. quang hải vô cùng tức giận, thậm chí đã muốn nghĩ cách triệt hạ người bạn thân tuyệt tình đó ngay tức khắc, nhưng nghĩ lại, mẹ của cậu ấy một khi mà biết được con mình sa cơ thất thế thì có khác gì mẹ của em hiện tại, đối mặt với hiểm nguy tính mạng?

nên là dạo trước, thời gian ở quê nhà chăm sóc mẹ bệnh, quang hải có đến nhà của đình trọng, công khai hết những việc làm mà cậu đã gây ra, từ chuyện cậu đã ăn cháo đá bát như thế nào đến ra tay độc ác hại chết bạn, đưa ra những bằng chứng khiến mẹ cậu còn không tin nổi là con trai mình đầy rẫy tâm cơ đến thế. bà đau khổ và bảo rằng nhất định phải chấn chỉnh con trai mình, nhưng nếu có một ngày nào đó cậu rớt đài, thì chỉ mong tính mạng của cậu được giữ trọn vẹn.

nên vài ngày trước khi quyết định tung số hình đó lên mạng, em biết rằng cũng đã đến lúc trả đình trọng về lại cho mẹ mình dạy dỗ.

'đình trọng đã gặp mẹ cậu ấy rồi đúng không?', xuân trường vội tiến đến chỗ em người yêu.

'dạ phải.'

gương mặt quang hải hằn chút u sầu nhưng rồi cũng chuyển thành nét chấp nhận tất cả. em ngồi xuống ghế đá, thoáng chốc nhìn lên căn nhà thuê đã từng có bóng dáng của một đình trọng ngây thơ, hiểu chuyện, là người bạn thân nhất trần đời kể từ thuở còn non thơ. ấy vậy mà, bây giờ đã không còn nữa.

'có phải em rất quá đáng không? em đã cố tình đưa đình trọng lên tận mây xanh để khi cậu ấy té xuống đất, cảm giác đau đớn mới thật sự thấy rõ. có một người bạn như em, nghĩ lại cũng thật ớn lạnh.'

xuân trường cố tình ngồi thấp rồi ngả mái đầu mình vào vai em, chẳng hiểu sao anh lại thích được ở tư thế này, có lẽ vì dễ dàng ngửi được mùi hương tự nhiên phát ra từ chỗ em, là nhẹ dịu và nồng ấm.

'anh sẽ không kể lại những gì đình trọng đó gây ra cho em, cho trọng đại, và nhiều người khác nữa. mà anh chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại âm thầm trở mặt với em, rồi lại tự biến thành một con người đầy tâm cơ và độc ác như vậy? rốt cuộc là vì sao chứ?'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ