05

132 14 0
                                    

hai giờ ba mươi phút trưa.

sau khi ngờ vực được lời khuyên đến từ chỗ của cậu nhóc trông trẻ người nhưng không non dạ lúc nãy, công phượng đã quyết định đối mặt với tất cả.

điểm đến tiếp theo của công phượng chính là nhà của xuân trường. căn biệt thự rộng lớn, nổi bật giữa khu phố, nổi tiếng khắp hà thành, nơi mà hắn dẫu có từng quen cậu chủ ở đó nhưng lại chưa một lần đặt chân đến.

hắn mở điện thoại ra bắt máy với chất giọng trầm đặc nghệ an. 'bác ơi, cháu đã đến rồi.'

đã tưởng rằng tên đầu xoăn ấy không hề để ý đến việc sẽ được mời đến nhà ăn cơm cùng bác lương, nhưng rồi sau những chuyện xảy ra hôm nay và kèm theo lời khuyên giải vô cùng hữu dụng kia khiến hắn không thể nào bỏ qua. nếu phải nghe việc lương xuân trường thật sự hết yêu hắn như cách phạm đức huy đã nói với vũ văn thanh thì hắn vẫn mong nó xuất phát từ miệng của anh hơn, chỉ có thế hắn mới nhận thức được là quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình nên làm gì.

một mình bước vào căn nhà đầy khang trang, khoảnh khắc sau khi mở cửa, hắn đã cảm thấy có chút choáng ngợp, bản thân không ngờ rằng gia cảnh của người yêu cũ mình lại giàu có đến mức hòa trên trời cao cũng phải yểu mình. nhưng hắn hoàn toàn biết điều mà mình vẫn còn luyến tiếc duy nhất chính là tình cảm của lương xuân trường, hoàn toàn không phải sự hào nhoáng đang hiện hữu ngay trước mắt.

'cháu đến rồi sao? nào lại đây, cùng ăn cơm với ta. đợi ta gọi xuân trường xuống.', bác lương cười tươi, tỏ ý mời công phượng vào nhà.

'vâng ạ.'

hắn bước vào và tự mình tiến đến chỗ được chủ nhà chỉ điểm, bỏ một ít thời gian để chờ đợi.

rất nhanh chóng, công phượng đã nghe được giọng nói của xuân trường vọng ra từ cầu thang càng lúc càng gần, 'là khách đến nhà mình ăn cơm hả bố? sao bất ngờ thế?'

'phải, là cậu ấy kìa.', ông lương đưa tay chỉ về tấm lưng hắn, 'cậu ấy tên công phượng. bố rất thích cậu ấy vì cậu ấy chơi violin rất hay, đảm bảo khi kết hợp với tiếng đàn piano của con sẽ càng tuyệt vời. nào hai đứa làm quen với nhau đi.'

kể từ lúc chạm nhau qua hai đôi mắt, lương xuân trường gương mặt đã cứng đờ, khuôn miệng đã không thể nói được. sau một lúc không có phản ứng gì thì anh bắt đầu bỏ ra một chút trầm tư tự động hoà nhập với bầu không khí đang diễn ra.

vị trí ngồi của anh là đối diện với hắn. bản thân chỉ cười cho qua chuyện để bỏ qua cái bắt tay phù phiếm theo thông lệ, cố gắng không để lộ sự quen mặt ngoài mặt cho vị phụ huynh thấy, nếu không sẽ rất phiền phức.

'đồ ăn ta đã nhờ người làm chuẩn bị sẵn kể từ lúc cháu nói sẽ đến đây. ta rất vui, lát nữa ăn xong nhớ kéo violin cho ta nghe nhé. sẵn tiện nhờ xuân trường đàn piano luôn.', ông lương phấn khởi.

'bố... con chưa chuẩn bị gì mà bố...', xuân trường gương mặt nghiêm túc, tỏ vẻ từ chối.

trong thâm tâm xuân trường, piano đã không còn là niềm đam mê của anh. đã từ lâu không ai nhìn thấy anh ngồi thẳng lưng trước cây đàn lớn có 88 phím kia. cây đàn bỏ trống đặt ở gian phòng khách hôm nay cũng đã bị đóng bụi nhiều lớp trước khi nó được lau chùi mỗi tuần.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ