42

119 20 2
                                    

bầu trời đêm không buông nổi một ánh sao nào, cơn gió bấc cứ thế phất thật dài qua từng kẽ hở, trên con đường dài dẫn đến phía trước căn nhà thuê cũ của quang hải bây giờ cũng trở nên tối tăm hơn cả. một mình em nhanh chân chạy đến phía trước khi nhìn thấy xuân trường đang đứng đợi sẵn ở đó, anh ăn diện thật sự thanh lịch và đầu tóc gọn gàng, đôi môi luôn hiện hằn nụ cười hướng về em, cũng vì thế mà lòng em như lĩnh hội được bao nhiêu là điều kiện của tình yêu, rằng đối với anh thì chưa bao giờ phai nhòa.

cuộc gọi bất chợt từ lúc chiều, anh bảo rằng tối nay phải gặp nhau ở chiếc ghế đá dưới nhà thuê của em và muốn nói một lời. thời thế đổi thay, em không còn đặt quá nhiều tâm tư vào những chuyện đã xảy ra nữa, đặt biệt là anh, đối với em như một lẽ thường tình và khiến bản thân phải chiều chuộng theo.

'xin lỗi anh trường, em đến trễ.', em cho hai bàn tay vào túi áo ấm, miệng vừa nói mà khói lạnh cứ phả ra ngoài.

xuân trường khẽ khàn lắc đầu, 'anh cũng vừa mới đến thôi, còn chưa kịp ngồi vào băng đá thì đã nhìn thấy hải rồi.'

'vậy bây giờ mình ngồi xuống đi.'

'được, miễn là hải cho anh ngả đầu vào vai em như mọi khi.'

chiếc băng đá duy nhất ở phía đối diện nhà thuê cũ của quang hải tựa như chứng nhân tình yêu của cả hai, ngay sau nó là một khoảng đất trống vô cùng tối tăm, chỉ mọc lên lỏm chỏm vài cây cỏ, tiếng côn trùng kêu ríu rít nghe sao buồn thảm.

quang hải trong phút chốc đã bật cười, vì không chỉ là bờ vai thôi, mà em tình nguyện để xuân trường tựa vào ở đủ mọi bộ phận trên cơ thể mình. thật giống như cái cách anh đã bất chấp tất cả phản bội lại tính cách dễ chịu vốn có của mình để cứu em, tính kế giúp em quay trở lại trường, còn nhẹ nhàng trở thành con người yêu em hơn bất cứ ai ở thủ đô xa hoa này.

vẫn như cũ, màu trời đêm chỉ lấp ló đâu đó loại ánh sáng mờ ảo soi rọi lên gương mặt xuân trường, anh ngồi hơi thấp và để thẳng đôi chân dài thượt của mình như đo đất, sau cùng là khẽ khàn ngã đầu vào vai quang hải. ngay sát bên cạnh, em ngồi gọn gàng và thẳng lưng, cố gắng dồn trọng tâm vào bờ vai còn lại để bờ vai mà anh đang tựa vào bất giác trở nên mềm mại, dịu êm.

'anh thích nhất là những lúc như thế này, chỉ có anh và hải thôi, anh ngã đầu mình vào vai hải. dù cho có xảy ra chuyện gì mà vẫn chưa thể giải quyết được, anh vẫn cảm thấy thích.'

xuân trường phát xuất một câu nói đầy ẩn ý bằng chất giọng ấm áp của mình, sau bao nhiêu vấn đề khó nói xảy ra, bây giờ dường như không thể vui vẻ như trước. hoặc thậm chí là, cả hai vẫn còn nhớ rất rõ, là họ đã chia tay.

'xin lỗi anh trường, những lời hôm đó em nói với anh thật sự quá tàn nhẫn. em vẫn đang tự trách mình tại sao lại đối xử với anh như vậy, em...'

'hải! không phải lỗi của em, anh biết tất cả là bố anh, đã ép em rời xa anh. ông ấy còn quá đáng hơn vì đã bắt em ngay sau khi tỉnh lại phải rời khỏi bệnh viện, đến thuê một căn nhà khác. tất cả chỉ muốn chúng ta không thể gặp lại nhau nữa.', xuân trường bất giác nhỏ giọng, 'nghĩ lại thì chuyện của hai đứa chúng ta cũng trớ trêu thật đấy.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ