39

106 16 5
                                    

'xuân trường! con tỉnh dậy rồi.'

mơ màng trong một lúc lâu, cuối cùng thì ánh mắt xuân trường cũng chịu mở hẳn. chiếc trần nhà trong căn phòng quen thuộc của mình hiện ra, nhưng anh mắt híp suy nghĩ rằng liệu có phải bản thân đang mơ không khi người ngồi bên cạnh để nhìn anh lúc này, là người phụ nữ tuyệt vời nhất đời anh.

'mẹ... mẹ về rồi...', anh vội vã bật dậy, một hai ôm chặt lấy bà.

'bố con không khuyên được con, nên ông ấy bảo mẹ về đây ở vài ngày. may mà có đức huy và tuấn anh nhìn thấy con ngất xỉu ở ngoài đường nên đưa con về đây, không thì không biết con sẽ ra sao nữa...', bà vỗ về mái đầu con trai.

'hai người họ đâu rồi ạ?'

'ừ, đã về rồi.', bà lương lắc đầu, 'nhưng con đừng thấy hai đứa nó có đôi có cặp thì con cũng mơ là mình có thể như vậy. bố đã kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện rồi, nguyễn quang hải đó tuyệt tình như vậy cũng thật là quá đáng mà. mẹ sẽ không cho phép con quen cậu ấy nữa!'

gương mặt xuân trường trở nên rầu rĩ, trong phút chốc đã không thể tiếp tục tỏ ra hứng khởi nổi. chẳng phải trước đây mẹ anh luôn không cấm đoán anh yêu ai, thậm chí chuyện giới tính của anh có khác thường thì cũng không phải là vấn đề lớn đối với bà.

'sao mẹ cũng giống như bố thế? con yêu ai là chuyện của con, mẹ không cấm được đâu...'

bà lương lắc đầu, điệu cười hiền hậu buông toả, 'mẹ không giống bố, mẹ không cấm con yêu bất cứ ai. nhưng có phải cách yêu của con đã quá trớn rồi không? con đã hi sinh nhiều điều cho cậu ta mà cuối cùng cậu ta vẫn bỏ đi, mẹ là thấy xót cho con trai của mẹ thôi.'

gia đình chỉ có mỗi ba thành viên, ấy vậy mà tính cách không ai giống ai, và cũng không hẳn là hoà hợp mấy, thứ níu kéo họ trở về với nhau trong một ngôi nhà chắc chỉ vì một loại tình cảm le lói. xuân trường yêu thương bố mẹ rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận tất cả những thứ họ mách bảo.

anh yêu nguyễn quang hải cũng là sự thật, dù cho cậu ấy có phũ phàng với anh nhiều như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là chất xúc tác khiến anh bớt yêu đi. cậu bé đó đã chịu nhiều đau khổ, lần lượt những người bạn đã rời khỏi cuộc đời em, anh không hề muốn bản thân mình là người yêu mà cũng phải biến mất, chơi trốn tìm suốt quãng thời gian đau khổ ấy.

anh gật đầu, 'chỉ là chuyện bình thường thôi, cậu ấy đi đâu đó rồi sẽ trở về. nếu như mẹ gặp được cậu ấy, nhất định sẽ rất thích, vì mẹ cũng vừa nói đấy thôi, mẹ khác bố.'

'con nghiêm túc đi, mẹ chính là không thể nhìn được có một mối quan hệ bị lung lay bởi bất cứ điều gì, bây giờ đó lại vận vào người con trai duy nhất của mẹ. xuân trường! mẹ cũng đã từng trải qua những chuyện như thế nên mới ly thân với bố con. tình yêu đúng là phải gặp nhiều trắc trở mới có thể ngày một sâu đậm, nhưng mẹ không hiểu được rốt cuộc nguyễn quang hải đó nghĩ gì, có thật sự là cậu ấy vẫn yêu con như lời con nói hay không? mẹ lo cho con lắm.'

xuân trường tựa đầu vào bờ vai của mẹ, miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. 'mẹ không cần phải lo cho con đâu, con đã lớn rồi. con biết phải làm gì mới là tốt nhất mà.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ