24

93 13 0
                                    

'anh huy đã làm đúng chuyện em nói rồi chứ ạ?'

quang hải một mình trên đường trở về nhà trong chạng vạng phản hắc một màu sắc chập chờn, tay cầm điện thoại để nói chuyện với đức huy về những kế hoạch trước đó giữa hai người, hiển nhiên xuân trường không hề được biết.

đức huy nhanh nhảu trả lời, 'chắc chắn rồi, anh nghe lời em đòi lại chiếc mô hình giả từ chỗ thằng trường rồi cố tình đem nó xuất hiện trước mặt phí minh long. hôm qua sau khi bị bùi tiến dũng phạt ngâm nước xong, phí minh long đích thực có tìm cách để ăn cắp nó và anh đã để mặc cho nó ăn cắp. hải, em suy đoán quả không sai, phí minh long có ý đồ lấy mô hình đó, nhưng anh vẫn không hiểu lý do là gì...'

quang hải dừng lại tại một chỗ ven đường, chân đá nhẹ vào một gốc cây xà cừ to lớn, 'tạm thời thì chúng ta chưa cần phải điều tra chuyện đó...'

đức huy khó hiểu, 'hải, ý em là sao?'

'em muốn thuần hóa phí minh long, lôi kéo hắn trở thành người của chúng ta.'

'được rồi, anh sẽ không hỏi em làm việc đó bằng cách nào. nhưng còn thằng trường thì sao, em phải tìm cách để nói chuyện với nó đi hải...'

ánh mắt quang hải bỗng trở nên tiều tụy đi hẳn khi nhìn thấy người đứng ở bên kia đường vào lúc này, là xuân trường.

hai đầu vạch qua đường ở phía trước đèn giao thông, chỉ có hai con người cứ thế nhìn nhau mà không có biểu cảm nào ra mặt. quang hải bần thần tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần, chỉ biết chú ý đến nét kiệt quệ sau nhiều ngày không gặp người con trai đó, bản thân em cũng chẳng hiểu được mình rốt cuộc đang làm gì, là đã bỏ qua anh hay đang cố để anh không dính đến những toan tính của em.

bộ dạng xuân trường lôi thôi trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài và quần đen bó sát đơn giản nhưng lại vô cùng hút mắt, làn da anh bỗng trắng bậc tông giữa nền trời đen sẫm. anh khứi từ mọi chuyện bằng nhiều ngày suy nghĩ, chật vật với đám mây mờ hối hả trong lòng, cuối cùng lại quyết định đến đây một mình mình.

khi đèn xanh bật lên, hàng loạt dòng xe chạy qua với nhiều tốc độ và âm thanh khác nhau, cuối cùng cũng chỉ chừa lại sự im lặng tận sâu trong tâm hồn của những kẻ khờ dại. nói rằng trong chuyện này chỉ có một mình xuân trường là khờ dại, kỳ thực không sai chút nào. nếu như anh không mù quáng, bản thân từ lâu đã bỏ qua mọi sự yêu chiều quang hải, chống đối lại những quyết định làm phật lòng anh. nếu như anh không u mê, hôm nay anh cũng không chọn đến tìm em để nói một lời hòa giải trước sau những gì em làm anh tức giận, phản bội lại ý định muốn tìm ra sự thật về kẻ giết người yêu anh.

đèn đỏ bật lên như một tín hiệu nhắc nhở trái tim anh, người đi bộ được phép qua đường bởi chiếc vạch nhiều kẽ. em đứng lặng người để chờ đợi điều gì đó khi khoảng cách của cả hai dần dà lấp đầy theo thời gian, rồi rất nhanh sau đó, anh đã xuất hiện đường hoàng ngay trước mặt em.

'tôi đã cố gắng không nghĩ về cậu, nhưng rồi cũng chịu thua. tôi không biết phải làm thế nào nữa, chắc phải tìm cậu để nói rõ mới thỏa mãn được.'

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ