25

76 10 0
                                    

văn toàn nghe xong còn không buồn quay lưng lại, chỉ từ từ bước chân về phía trước rồi cầm lên đĩa bánh kem chưa ai ăn, một mực quay đầu và hướng về phía hải quế.

'đây là phần của anh, hay là cùng ăn với mọi người đi.'

ánh mắt quế ngọc hải là vô cùng lợi hại, y chẳng còn cần gì nhìn đến miếng bánh kem trông ngon miệng kia mà vẫn một mực hướng về gương mặt có phần tráo trở của nguyễn văn toàn. sau đó, một tay y nắm lấy eo hắn kéo sát lại gần, miệng bâng vơ thỏ thẻ vào tai 'vợ' mình, 'đương nhiên là anh sẽ ăn, nhưng phải ở trong phòng của anh mới chịu.'

tất cả mọi người nghe xong đều mảy may không quan tâm đến, nhớ lại mỗi khi văn toàn bước vào căn phòng đó rồi trở ra sau ba mươi phút thì tâm trạng của hắn lại trở nên tồi tệ hơn, điều đó không ai có thể chấp nhận được. sau nhiều lần như thế, họ cũng tờ mờ hiểu được rốt cuộc tên quản lý họ quế đó đối xử ra sao với hắn, nhưng rồi cũng không ai có thể lên tiếng giúp. chỉ có cô tư thục bây giờ là bình tĩnh chờ đợi điều gì...

văn toàn hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm chắc trong tay miếng bánh kem và khẽ khàn bỏ lại mọi người, tiến lên phía trước ở căn phòng quản lý. hải quế trông bần thần một lát, cuối cùng mới đi theo sau.

khi cả hai vào đến gian phòng quen thuộc, hải quế ngay tức khắc đóng tất cả các cửa lại, một mực vồ đến hôn lấy cổ văn toàn như mãnh thú đã chờ rất lâu mới có được con mồi. y chen người mình vào giữa hai chân thẳng đuột của hắn, tì đè hắn nằm xuống mặt bàn làm việc.

'hiếm lắm mới có ngày em chủ động với anh, ngoan nào.', y ghé tai.

văn toàn nhắm nghiền ánh mắt, cố gắng dùng tay thoát khỏi hải quế. sau đó, hắn giơ miếng bánh kem ra trước mặt y, 'không phải anh quế nói sẽ ăn hết bánh kem sao? đây là bánh kem sinh nhật của em trai em, em không muốn có một ai đó phải thất hứa với nó.'

'nhiều chuyện thật đấy, từ khi nào mà em dám ra lệnh cho anh vậy?', hải quế đứng thẳng lưng rồi tự mình bực dọc.

ngay tức khắc, văn toàn bĩu môi, rút vai giận dỗi ngồi xuống ghế, mắt bắt đầu láo liên hết cả. 'người ta chỉ muốn thân thiết hơn với chồng mình mà cũng không được à?'

như tóc gió thổi bay hàng tấn tá lá me dễ dãi, tay hải quế bắt đầu sờ soạm đến một địa điểm không mấy lịch sự cho lắm, y vuốt ve thứ đó của mình ngay trước mắt văn toàn rồi nở nụ cười nham nhỏ chưa từng thấy. 'nếu như em muốn anh ăn, thì anh ăn thôi. ăn hết đống bánh kem này rồi, thì sẽ ăn em.'

'nhanh đấy nhé! người ta chờ...', văn toàn cười đểu.

sự chờ đợi đến từ hàng dài những cô chú nhân viên trang trại dê cuối cùng cũng được đền đáp. cánh cửa phòng quản lý bất chợt tung ra, họ nhìn thấy văn toàn mang gương mặt vô cùng sợ hãi của mình ồ ạt la hét, trông chẳng khác nào bị ma đuổi. hắn chạy nhanh hơn tất cả mọi người vẫn nghĩ, cùng với đó là kẻ chạy theo sau trong tư thế giơ hai tay ra phía trước còn đáng sợ hơn.

'cứu cháu với, quế ngọc hải bị điên rồi!!!', văn toàn hoà lẫn vào đám đông để thoát thân, bản thân vẫn kịp đưa mắt nhìn cô tư thục rồi gật đầu một cái, như đã tính toán đúng chuyện gì.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ