31

118 12 1
                                    

'tại sao anh trường lại đến đây, không phải anh vẫn đang ăn tối cùng anh vương ạ?'

xuân trường chống hai tay ra sau giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, 'buổi tối ở đây lạnh thật, sao cậu không bật máy lạnh đi!'

'anh trường hâm à.'

ngay khoảnh khắc đó, ánh nhìn của anh mắt híp bỗng dưng được mở rộng hơn. trông thấy tấm lưng của cậu bé ngồi ngay bên cạnh mình trắng trẻo như được ướp lên hàng chục lít sữa dê, chiếc cổ em hờ hững trước làn gió thổi nên để lộ ra từng đợt gân cốt vô cùng quyến rũ, trưởng thành không thể tả, tâm can anh dường như biết mình đã rơi vào bẫy tình thật sự.

anh bặm môi, khẽ khàn nuốt hết số nước bọt vào lại thực quản, sau lại cố gắng kìm nén dòng chảy nóng hổi đang ríu rít khắp cả cơ thể.

số xuân dược mà trần minh vương đã tẩm vào rượu rốt cuộc là đong đếm bao nhiêu, anh đang tự hỏi có phải gã đã thay luôn rượu bằng xuân dược hay không, bây giờ lại khiến từng bộ phân trên cơ thể anh trở thành những cái mồm há hốc rộng toát, đói khát từ đời nào.

'cậu... cậu đã ăn gì chưa?', xuân trường lớn giọng, nhăn nhó mặt mày vì tự thấy bản thân đang vô cùng bối rối.

'em ăn rồi ạ! anh trường đã ăn chưa?'

giọng điệu anh nhẹ nhàng giải thích, 'không... không... tôi không phải có ý đó! tôi chỉ muốn hỏi cậu ăn gì mà da thịt lại đẹp đẽ như vậy... tôi là... nói thật đó.'

'anh trường say rồi... uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.'

'không say! tôi đã nói mình không say rồi mà! hải ơi! chẳng hiểu sao, khi cơ thể tôi trở nên rạo rực thế này thì tôi chỉ muốn đến gặp cậu thôi. đương nhiên là lúc không rạo rực thì cũng muốn lắm. nói chung là lúc nào tôi cũng muốn gặp cậu, thích gặp cậu, nhất quyết phải gặp cậu và yêu luôn việc đó. cậu có hiểu không vậy!?'

bộ phận nào đó trên cơ thể xuân trường như muốn bung hết cỡ, anh ngồi trên giường mà cứ nghĩ mình đang từ từ rơi xuống địa ngục, chịu hàng loạt kim đâm qua da thịt vì mơ đến dục vọng.

bây giờ lại tưởng rằng vừa rồi mình đã nói sai gì đó, bắt đầu điên cuồng dùng tay đấm mạnh vào tường mà không cảm thấy có chút đau đớn nào.

quang hải ngồi bên cạnh bất giác giật mình, nhanh chóng đứng lên ngay trước mặt anh, cầm lấy tay anh rồi thổi lấy thổi để. 'anh trường có sao không đấy... tay đỏ hết rồi này, để em vào trong lấy rượu thuốc..'

trong phút chốc, em đã đung đưa bộ phận được che đậy bởi chiếc quần cộc của mình ngay trước mặt anh. đúng là thứ mời gọi kinh khủng hơn phim kinh dị, muốn tránh né nhưng cứ thích ám ảnh...

'không cần!', bàn tay xuân trường vô thức chuyển thành nắm chặt cổ tay quang hải, lập tức hỏi một câu khiến em đứng chững người lại, 'có phải lúc nãy tôi vừa nói yêu cậu không?'

anh từ từ đứng lên, cố tình áp sát phần dưới của mình vào hông em, nhẹ nhàng dang tay để ôm lấy lưng em, đưa mũi ngửi mùi hương trên mái tóc em bây giờ đã trở nên khô ráo.

FOND OF YOU : như đã phải lòng em - 0619 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ