Highlight đầu chương: Công giả gái! Công giả gái! Công giả gái!
Chân trời là một mảng ửng đỏ, như thể được tưới máu, nhuốm hết nửa bầu trời. Đưa mắt nhìn, biển rừng màu xanh sẫm đã bị thiêu cháy, dung nham đỏ cam trào lên từ bốn phía, bắn tung tóe lên cao tận trăm thước như suối phun. Dung nham bắn ra chảy thành sông, lưu lại từng vết thương khắc sâu trên núi. Dưới vách núi dường như đã nổi rất nhiều ống khói khổng lồ, khói mù xám xịt nóng hầm hập bốc thẳng lên, liếm láp màn trời đỏ như máu. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét rất gay mũi này, Bão Trần Sơn vốn lượn lờ tiên khí giờ đây lại như Tu La Luyện Ngục.
Tạ Tầm Vi đứng trong phòng, lặng lẽ rơi lệ.
Đây là Quỷ Vực của sư tôn cậu, bao trùm khắp Bão Trần Sơn. Trong Quỷ Vực, lực lượng của ác quỷ tràn ngập mọi nơi. Sư tôn cậu đã thay đổi kết cấu của Bão Trần Sơn, đất đai nứt toác, dung nham nóng bỏng trào ra khỏi mặt đất. Song, đệ tử tiên môn cũng đang xông lên. Vô số tu sĩ dưới chân núi đã phát động tiến công. Bọn họ nhanh chóng tập kích trong lửa và dung nham, ánh kiếm như rắn trườn. Gia chủ các phái kết pháp trận tứ phương dưới chân núi, gọi lên kết giới gột rửa tạo mưa như thác đổ, muốn phá hoại Quỷ Vực của sư tôn cậu.
"Sư tôn..." Tạ Tầm Vi nghe thấy thanh âm khàn khàn của mình:
"Đến lúc cáo biệt rồi, Tầm Vi."
Trong tầm mắt nhòe đi vì lệ, nam nhân cao gầy vươn tay ra, vỗ đầu cậu. Lòng bàn tay ấm áp vẫn như ngày xưa, nước mắt Tạ Tầm Vi chảy giàn giụa. Cậu không ngừng nghĩ, là lừa gạt đúng không, sư tôn ấm áp như vậy, sao lại là quỷ chứ? Rõ ràng người có tên, có thân phận, người tên Bách Lý Quyết Minh, là Đan Dược sư đệ nhất của Bão Trần Sơn, là sư đệ của đại tông sư Vô Độ. Người biết nói cười, biết nấu cơm, biết biểu diễn phun lửa ở nơi phố xá dưới chân núi, còn biết pha chế thuốc tăng lực bỏ rất nhiều tỏi đem chào hàng ở quán rượu, sau đó xách đồ đệ bị bộ khoái đuổi chạy khắp đường.
Sao nam nhân như vậy lại có thể là loài quỷ đáng ghê tởm?
Nhưng sự thật chính là như vậy, sư tôn không ăn không uống, còn không già đi. Cậu cho rằng sư tôn đạo pháp tinh thâm, đã đạt đến tột đỉnh, hóa ra tất cả đều vì sư tôn là một con quỷ. Sư tôn đã chết từ lâu, người chết không cần ăn uống, người chết sẽ không già đi.
"Ta không thể giải thích thêm cho con. Bọn họ nói không sai, ta đúng là một con quỷ, một con ác quỷ bám lên thi thể để sống." Bách Lý Quyết Minh cúi đầu rút đao ra, ánh đao lấp lánh lóe lên trong căn phòng nhỏ tối mù, "Thân xác ta nhiều năm không thối rữa, không khác gì người thường, là vì Tâm Sen Sáu Cánh ở ngực. Đám cẩu tặc dưới núi kia, có phân nửa đại khái đến vì thứ này."
"Tâm Sen Sáu Cánh?"
"Không sai, tâm hoa sen, có thể khiến người chết như ta thân thể không thối rữa cũng không hư hỏng. Đám cẩu tặc kia nghĩ rằng ăn nó có thể cải lão hoàn đồng." Bách Lý Quyết Minh méo miệng cười, đột nhiên nghiêm mặt, "Một nửa còn lại, có lẽ là đến vì con."
Tạ Tầm Vi cụp mắt xuống, nước mắt rơi khỏi hàng mi.
"Con là cô nhi Tạ thị Ngô Trung, bát tự thuần âm, lô đỉnh bẩm sinh. Mấy năm nay, bao nhiêu cẩu tặc giả mù sa mưa muốn tới kết thân với con, đều bị ông đây đánh về. Con rơi vào tay đám heo chó này, chắc hẳn không có kết cục tốt đẹp." Bách Lý Quyết Minh ném vỏ đao đi, cắn rách ngón trỏ, điểm lên giữa trán Tạ Tầm Vi, đầu ngón tay lóe lên ánh máu, "Cho nên, vi sư muốn hạ một lời nguyền ác quỷ trong cơ thể con. Từ nay, kẻ động đến con sẽ phải chết, kẻ làm nhục con ắt vong. Chỉ là, sợ rằng nhân duyên của con phải dừng ở đây rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Ficción GeneralĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...