Chap 12: memory #3

192 15 1
                                    

" Ba mẹ nơi ấy có ổn không?"
--- Changes ---

-" Alo, Taeyong hyung? Có vụ gì xảy ra vậy?"

ChaeMi lúc này vẫn luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng lòng thì loạn hơn bất cứ ai khác. Cô chỉ vừa mới trải qua một giấc mơ như đau khổ đến tuyệt vọng, vậy mà giờ đây cả đời thực cũng muốn hành cô lên bờ xuống ruộng nữa.

-" Aiss, cuối cùng thì em cũng nhấc máy, trong khu này lại xuất hiện thêm một nhóm đầu gấu nữa rồi. Bọn này có vẻ hung dữ lắm, coi thường cả pháp luật, không thèm để ý đến đền bù nếu chúng bị bắt."

-" Này, anh nói tiếng người dùm. Rốt cuộc là sao?"

-" Thì chúng đánh sập hai nhà cấp 4 của dân cư, còn quán mình thì chúng làm vỡ 2 cửa kính , vẽ bậy lên biển quán, gãy hết tổng là 10 cái ghế, 5 cái bàn, tầng hai gần như không thiệt hại gì cả .... vì hình như chúng không biết có tầng hai"

-" Máy làm cà phê, tủ thực phẩm thì sao?"

-" Tan nát..."

-"Đm, cái lũ khốn khiếp này. Cứ để em bắt được chúng xem, chúng nó sẽ biết thế nào là sống không bằng chết."

-"..."

Đầu dây bên kia bỗng rùng mình cái nhẹ. Không biết Taeyong có định nói gì thêm không, nhưng ChaeMi lúc này đã tự mình cúp máy và sải bước thật nhanh đến quán cà phê rồi.

Trước mặt cô bây giờ là dây cảnh sát bao lấy tòa nhà, Taeyong thì đang đứng nói chuyện với một người cảnh sát, ông còn lại thì đang vào xem tình hình tòa nhà. ChaeMi tiến tới chỗ Taeyong, gửi lời chào tới người cảnh sát, cô thốt lên một tiếng trong lúc đưa mắt nhìn quán cà phê không khác gì đổ nát làm mấy:

-" Thảm, quá thảm..."

Người cảnh sát đối diện Taeyong nói với cô:

-" Đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt bọn chúng lại. Không thể để chúng phá an nguy xã tắc được."

ChaeMi không cảm xúc quay mặt lại nhìn cảnh sát:

-" Hwaiting, đến khi bắt được rồi, để xem tôi sẽ xử chúng như thế nào"

Sau đó cô lại quay sang nói chuyện với Taeyong, bàn bạc với anh xem làm thế nào để buôn bán, kinh doanh lại được:

-" Anh định thế nào?"

-" Tất nhiên là phải sửa lại rồi, chắc sẽ phải mất tầm một tháng..."

-"..." ChaeMi đưa cái bộ mặt vô cảm nhìn tòa nhà đang bị vây lại "Anh muốn em ăn cám trong một tháng tới đấy hả?"

Taeyong đứng cách ChaeMi ra một sải chân vì anh biết sát khí của cô lúc này mạnh hơn ai hết. Anh hít một hơi thật sâu rồi đáp lại:

-" Em định làm gì?"

Cô như đang suy tư cái gì đó bỗng quay mặt về phía Taeyong mà hỏi:

-" Quán cà phê còn chút tiền lợi nhuận nào không?"

Taeyong hyung nhanh chóng lôi máy điện thoại ra, check lại sau đó mới đáp:

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ