Chap 34: park #3

69 8 7
                                    

"Chị làm cho trái tim em như đang muốn nổ tung vậy"

- Changes -

Nhìn hai người đứng trước mặt, cô đưa những chiếc vé vừa mới mua được giơ lên, sau đó chỉ tay về phía công viên rồi nói:

-" Vậy chúng ta vào thôi nhỉ?"

SungHoon nhanh nhảu chạy lên phía cô, sau đó đứng kế vai cô, dõng dạc đáp lại:

-" Lên đường thôi!"

Đập vào mắt của mọi người là kích thước khổng lồ của khu giải trí Daeyang. Quả thật thì giá vé đắt cũng có lí do của nó cả. Khu vui chơi vừa rộng lớn, bát ngát, lại có rất nhiều trò tiêu khiển hay ho và thú vị như Tàu Lượn Sonic, khu trải nghiệm làm Cướp biển vùng Caribbean, Tàu du hành vũ trụ, hay kể cả Cú nhảy vô cực, tất cả đều nằm gọn trong khu giải trí Daeyang.

Trước những cám dỗ trước mắt, SungHoon và ChaeMi cùng với ánh mắt long lanh, tràn ngập niềm cảm thán đã làm cho Yoongi đi phía sau bật cười, anh lên tiếng:

-" Bộ hai người vào đây chỉ để ngắm thôi sao? Mau mau đi thôi nào!"

ChaeMi sau khi để lộ vẻ mặt háo hức của mình, thì liền lắc đầu, thu biểu cảm đó lại, sau đó quay trở về với khuôn mặt lạnh như thường ngày.

-" Ờm, vậy chúng ta chơi trò gì trước đây?" ~giọng điệu không tránh khỏi chút thẹn thùng, cô hỏi~

SungHoon nghe thấy vậy thì nở một nụ cười "nham hiểm", sau đó vung mở tờ bản đồ của khu giải trí mà cậu đã lấy được ở đâu đó mà từ lúc nào cô cũng không hay. Tay cậu chỉ vào biểu tượng một chiếc tháp trên bản đồ, rồi lên tiếng:

-" Bắt đầu bằng trò Cú nhảy vô cực trước đi ạ!"

Và thế rồi...

1 giây.

2 giây..

3 giây...

-" AAAAAAHHHHH, VUI QUÁ ĐI THÔI!" ~Chaemi phấn khích kêu lên~

Trước độ cao 42m của tháp và những lần thả bẫng người chơi mà không hề có quy luật đã thật sự thu hút ChaeMi. Trò chơi kích thích như thế này quả thật đúng "ChaeMi's style" mà lị.

Trong khi đó, đối lập với nét mặt thích thú của cô nàng duy nhất trong ba người, hai chàng trai kia có vẻ không hứng thú đến thế. Và còn bất ngờ hơn cả, rõ ràng SungHoon là người chọn trò chơi ấy để bắt đầu, ấy vậy mà...

-" AAAAAAAAAAHHH, CỨU EM! LÀM ƠN HÃY CHO EM XUỐNG ĐI! AAHHHHHHH..."

Ôi, những tiếng thét thất kinh ấy làm chấn động cả bầu trời lúc đó. Đến khi lúc về nhà, suy ngẫm lại mọi thứ, SungHoon xấu hổ, đỏ mặt nằm lăn lộn trên giường cả buổi chiều. Nhưng đấy là cho đến khi về tận nhà... còn ngay hiện tại đây thì khung cảnh quả thật có chút tàn khốc đối với cậu. Đối với Yoongi, tuy không thể hiện lộ liễu như thế, nhưng quả thật thì nó cũng khốc liệt không kém. Với vẻ mặt rõ là nghiêm nghị, mắt lúc nào cũng nhìn về phía trước, ai nhìn rồi cũng sẽ lầm tưởng đó là vẻ mặt không cảm xúc gì, nhưng nhìn cách anh bám víu vào chiếc đai an toàn khi ấy là đủ hiểu những cảm xúc của anh lúc bấy giờ.

Sau khi chơi xong trò "Cú Nhảy Vô Cực", ChaeMi không thèm giấu diếm niềm háo hức của mình nữa, mà lập tức chỉ tay vào chiếc tàu to chà bá trong khu vui chơi:

-" Chúng ta chơi trò kia đi được không?"

Nói xong, cô đưa mắt nhìn về hai người kia, nụ cười trên môi cũng tự dưng tắt.

Khung cảnh hiện ra trước mắt hề hước đến lạ kì. Một người đứng vững nhưng mặt lại tái mét, trong khi người còn lại đứng cũng không vững, một tay thì đưa ra ôm bụng tựa như thể sắp nôn thốc nôn tháo đến nơi rồi vậy.

ChaeMi nở một nụ cười không hề giả trân, cô nói:

-" Thôi chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút cũng được. Để em đi mua nước cho hai người."

Nói rồi cô toan định chạy đi, thế nhưng Yoongi, người vẫn đang đứng vững, lên tiếng:

-" Để anh đi cho! Em ở lại xem SungHoon thế nào đi!"

Nghe thấy vậy, cô liền ngừng bước chân: "Nhưng..."

Yoongi nhìn cô, khuôn mặt tái mét ban nãy, nay đã có thêm chút hồng hào:

-" Đừng lo! Anh không sao!"

Thấy anh cứ khăng khăng muốn đi, cô đành đáp: "Vâng!"

Sau khi đã thoả hiệp được với ChaeMi cùng với những lời dặn dò nhắn cả hai người phải giữ cẩn thận, Yoongi nhanh chóng rời đi để mua đồ.

Khi thấy anh đã rời xa khỏi tầm mắt, cô lúc này mới quay người nhìn vì phía Sung Hoon.

Cô bước đến chỗ Sung Hoon. Vừa an ủi cậu, cô vừa thở dài:

-" Biết trước vậy thì chị đã cản hai người không chơi trò đó rồi..."

Thế rồi, ChaeMi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy sống lưng cậu như một cách làm ổn định tinh thần cậu lại. Thế nhưng SungHoon lúc này vốn đang choáng váng vì trò chơi cảm giác mạnh vừa rồi, vậy mà khi từng rung cảm truyền về từ phía lưng, khiến cậu không nhịn được mà cả mặt cậu đỏ lựng lên. Dường như, chính khoảnh khắc đó, cậu lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, cảm nhận được cả hơi thở của cô khi cô đang bên cạnh mình. Trái tim vốn đang dần ổn định lại sau cảm giác mạnh, nay lại đập liên hồi vì một "cảm giác mạnh" khác. 

Sợ rằng cô sẽ nhận ra cảm giác của mình lúc này, Sung Hoon bất ngờ quay ra và giữ chặt lấy đôi bàn tay cô. Ánh mắt nhìn về phía cô, phát hiện mình đã làm cho cô giật mình, cậu nhẹ giọng nói:

-" Chị đừng làm vậy nữa..." ~ ánh mắt cậu vẫn đắm nhìn trong ánh mắt cô~ " Chị làm cho trái tim em như đang muốn nổ tung vậy..."

....

<updating...>


Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ