"Đón Giáng Sinh"
- Changes -
Yoongi nghe vậy cũng trả lời:
-" Vậy em biết limerence có nghĩa là gì không?" ~anh nói~ "... đó cũng chính là cảm xúc của anh ở hiện tại..."
ChaeMi lúc này đang nhìn anh, hai má không chủ ý mà ửng hồng. Hai người cứ như vậy mà thầm hiểu ý nhau. Cô không trả lời, cũng không đưa mắt theo anh nữa, ấy thế nhưng đôi má kia đã như nói cho Yoongi câu trả lời mà mình muốn nghe. Anh nở một nụ cười thầm, sau đó nhẹ nhàng đổi chủ đề:
-" Chơi một trò cảm giác mạnh nữa, hay là đi về nhỉ?"
ChaeMi lúc này rõ là có chút ngượng ngùng thế nhưng cô vẫn liếc mắt lườm anh, tỏ vẻ rất không đồng ý:
-" Anh vẫn có chấp niệm với trò chơi mạo hiểm đấy à? Anh có chơi được quái đâu..." ~càng nói, giọng cô càng nhỏ dần đi.
Yoongi gật đầu đồng tình:
-" Thế thì để anh đưa em về nhé!"
ChaeMi đưa mắt nhìn anh, đôi má lúc trước hẵng còn ửng đỏ, này lại càng đỏ thêm. Theo quán tính, cô đã định nói: "Không." để từ chối lời đề nghị của anh. Thế nhưng, tình yêu lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến cách con người ta suy nghĩ và nói chuyện. ChaeMi suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói:
-" Nếu anh rảnh...?"
Yoongi mỉm cười, anh biết dường như cô đã mở lòng với mình nhiều hơn, và anh càng mong có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng là ChaeMi sẽ thích anh. Thế nên nếu Yoongi biết được cảm xúc lúc này của ChaeMi, thì ắt hẳn anh sẽ vui lắm đây.
-" Vậy mời nàng Park ChaeMi đi theo tôi, tôi sẽ hộ tống nàng về"
/.../ Nghe thử ai đó nói kìa - Min Yoongi, người đàn ông lạnh lùng, idol quốc tế lại có thể nói ra câu đó trước mặt cô. ChaeMi bật cười, hùa theo câu nói của anh.
-" Anh Min vệ sĩ có hộ tống thì tôi cũng không có tiền trả cho anh đâu đấy."
-" Min vệ sĩ rất hân hạnh được làm miễn phí cho nàng." ~anh đáp.
Nói rồi, cả hai cùng bật cười. Ánh mắt chứa tình, giọng nói chứa thương, ai nhìn vào cũng thấy tình yêu họ dành cho nhau, chỉ có họ, không biết tình cảm của đối phương dành cho mình.
----------------------------------
Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa Giáng Sinh tấp nập nơi phố phường. Ai nấy đều háo hức đón chờ mùa lễ hội, chính vì thế, người người nhà nhà đều thi nhau đi mua những món đồ trang trí cho căn nhà nhỏ của họ, một phần vì muốn thế giới của mình thêm chút ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, một phần họ làm vậy để đón mừng lễ Giáng Sinh đến với nơi mình ở.
Chỉ duy có ChaeMi,... Giáng Sinh đối với cô, không phải là điều gì vui vẻ đến thế.
Mọi năm khi lễ hội trải qua, mọi người đều quay trở về với gia đình để quây quần bên nhau, để sẻ chia những chuyện buồn vui đã xảy ra trong cả một năm vừa rồi; và điều đó nghe mới hạnh phúc làm sao.
Nhưng cô, nay đã làm gì còn gia đình. Nơi duy nhất chào đón cô chỉ còn quán cà phê hoạt động xuyên dịp lễ hội mà thôi.
Thế nhưng có gì còn đáng sợ và bất ngờ nữa đâu, khi mười mấy năm qua, cô đã phải trải qua biết bao khoảnh khắc thế này cơ chứ. Con người ta rồi cũng phải học cách chấp nhận nỗi cô đơn để có thể tiến về phía trước chứ.
Vì vậy năm nay, trước mùa lễ hội ồn ào và náo nhiệt này, cô cũng thấy có phần thoải mái hơn.
Nhìn không khí Giáng Sinh đang tràn ngập trong quán, ChaeMi nay cũng có phần mong đợi, cô đợi một chút ấm áp le lói chiếu qua nụ cười của từng người đến đây.
-" Năm nay có vẻ đông vui anh nhỉ?" ~ChaeMi lên tiếng.
Taeyong đứng bên cạnh cô cũng không ngại ngần thở dài: "Đông thì đông thật, chứ nào có thấy vui."
ChaeMi lên tiếng trêu chọc: "Không vui vì năm nay không có Dan Hee chứ gì?"
Trước câu nói của ChaeMi, người con trai rõ còn đang rót cà phê vào cốc, bỗng dưng giật mình, rồi tự mình rót ra ngoài. ChaeMi nhìn ông anh bị nói trúng tim đen, liền bật cười:
-" Haha, sao anh giật mình thon thót thế? Em nói vậy thôi mà."
Taeyong, thẹn quá hoá giận, đưa mắt lườm nguýt cô, sau đó liền chạy vào phía trong để trốn luôn. ChaeMi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Một Giáng Sinh bắt đầu như thế, cũng đâu có quá tệ đâu.
..........Cùng lúc đó, bên phía Yoongi thì không được thoải mái như vậy.
Trong phòng tập nhảy, tiếng nhạc của bài "달려라 방탄 (RUN BTS)" vẫn liên tục vang lên, họ (BTS) vẫn đang chăm chỉ tập nhảy để chuẩn bị cho mùa concert sắp tới. Đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn lại, lúc này mới thấy J-Hope lên tiếng:
-" Hôm nay tập đến đây thôi nhé! Chúng ta phải đi đón Giáng Sinh nữa chứ?"
Jimin đang nằm thở trên mặt đất, ngao ngán thở dài: "Chúng ta cũng đón Giáng Sinh sao?"
-" Đón chứ, đón chứ, em muốn đi uống hot chocolate, đảm bảo sẽ ngon nhức nách cho xem" ~JungKook nhanh nhảu đáp lại lời Jimin.
-" Ngoài Jungkook ra thì còn có người vội đón Giáng Sinh hơn kia kìa."
Nói rồi, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng NamJoon chỉ. Hình ảnh một người con trai đang vội vàng dọn đồ vào trong túi lọt vào ánh mắt của họ. Những ánh mắt săm soi kia có lẽ cũng đã khiến người con trai nhận ra, anh quay mặt lại nhìn mọi người:
-" Ủa? Nhìn gì?"
Jin-hyung tặc tặc lưỡi: "Anh cá là nó muốn đi tìm ChaeMi."
Taehyung đáp: "Không cần cá đâu anh, Yoongi-hyung thật sự là đi tìm ChaeMi đấy"
Yoongi nhìn hai người họ, đưa mắt lườm:
-"Biết rồi thì anh chạy đây!" ~thế rồi chỉ trong một cái chớp mắt, anh ấy đã biến mất, tốc độ như The Flash phiên bản Hàn Quốc vậy.
Cả nhóm nhìn vào trong không khí, bất lực lắc đầu: "Đúng là tình yêu..."
<updating....>
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi| Fanfiction - Changes
FanfictionAuthor: Cheese🧀 Tên truyện: Min Yoongi - Changes Thể loại: Fanfiction Trạng thái: Đang cập nhật -------------- Hai con người, hai thế giới tưởng chừng như xa lạ, nay lại chung một nhịp đập, nhịp đập của "tình yêu": "ChaeMi à, anh thích em...