Chap 8: friend #4

325 19 1
                                    

"Dễ tìm, nhưng không dễ liên lạc "

--- Changes ---

6:30
ChaeMi vẫn đang nằm ngủ trên cái giường ấm áp của mình, cô lấy tay với điện thoại rồi tắt chuông báo thức đi. Ngồi dậy một cách uể oải nhất, dụi dụi mắt rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ - trời đang mưa, phải gọi là bão mới đúng. Dù vậy, hôm nay cô không được nghỉ, cô vẫn có ca vào buổi sáng đến trưa. Tự động đứng dậy, cô vừa thở dài vừa chui vào nhà vệ sinh. Ăn sáng xong xuôi, cô cầm theo chiếc ô màu đen, bước chân ra ngoài, đối đầu với cơn bão.

Lengkeng... lengkeng...

Tiếng chuông quen thuộc của quán vang lên. Một chàng trai tóc đen, với khuôn mặt điển trai, quay mặt ra nhìn, cất lên một giọng nói trầm nhưng vô cùng thân thiện

-" ChaeMi đến rồi à?"

ChaeMi bước vào cùng mái tóc ướt ở phía đuôi, chiếc ô được gập gọn lại và để sang một bên của quán. Cô cầm lấy đuôi tóc mình, vuốt để cho nó bớt ướt rồi nhìn lên người phía trước mà hỏi:

-" Vâng... Mà sao hôm nay anh Taeyong đến sớm vậy?"

-" Anh sợ hôm nay bão lớn nên định cho em nghỉ!"

-" Thôi, dạo này nhân viên bị ốm với bận hết, để em làm phụ cũng được"

Taeyong nghe thấy câu trả lời của cô thì vô cùng hài lòng, liền vỗ vai cô rồi nói:

-" Quả không hổ danh nhân viên xuất sắc của tháng. Nhưng cũng công nhận, em với anh là 2 người đã đi những bước đầu tiên để phát triển được quán cà phê cho tới này hôm nay." ~Taeyong nhìn xung quanh quán, mỗi chỗ lại là một kỉ niệm quá khứ khác nhau~

Cô cũng nhìn, lòng có chút vui mừng khi những vất vả, những khổ đau của cô trong quá khứ đã nhận lại là thành quả này. Nhưng đây chưa phải là tất cả cô muốn, cô muốn tự lập, muốn gây dựng một thương hiệu cà phê riêng, muốn mở một chuỗi các quán cà phê trên khắp đất nước. Liệu ước mơ ấy có quá lớn lao quá không, cô chẳng tài nào biết được. Chuyện này cô chưa nói với Taeyong vì chưa chắc anh ấy đã đồng ý. Cô im lặng nhìn trời mưa rồi vô cảm bước vào phía sau quán để làm cà phê.

Taeyong lúc này vẫn đứng đó, đầu thì nghĩ về hình ảnh một người con gái, rồi nói vọng vào phía trong để cô nghe thấy:

-" Này, Dan Hee hôm nay có đi làm không?"

-" Có" cô hờ hững đáp lại vì đang tập trung vào làm cà phê

-" Trời hôm nay bão như vậy mà cô ấy vẫn đi làm sao?" ~Taeyong bỗng hơi lo lắng, nhanh chóng hỏi lại~

-" Công ty bận, nên thư kí như cậu ấy cũng thêm bận."

Nghe được câu trả lời, anh quay ra bảo cô: " Làm 1 li Americano cho anh"

ChaeMi khá bất ngờ trước câu này, nhíu mày như không tin rằng Taeyong vừa bảo vậy, rồi nở một nụ cười châm chọc:

-" Không phải Latte à?"

-" Uk, Americano!" Taeyong nhìn về phía cửa kia như muốn phóng ra ngoài thật nhanh.

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ