Chap 9: friend #5

333 25 1
                                    

"Đôi lúc, mọi thứ sẽ không theo ý ta muốn"

--- Changes ---

Dù Yoongi có được số của cô hay không, nếu không liên lạc được với cô thì cô càng không quan tâm. Hoàn thành nhiệm vụ trông cửa hàng cho đến đúng 12h. Cô vội mặc áo và cầm ô ra ngoài, nhìn trời ngoài kia đang mưa nặng hạt hơn, cô cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đóng cửa. Trước khi đi, không quên báo lại cho Taeyong một tiếng:

- Trời mưa nặng hạt hơn rồi, em đóng cửa hàng luôn đấy nhé!

Khoảng 1 phút sau, Taeyong rep lại:

- Uk, về cẩn thận!

Cô bật ô lên, nhìn trời càng mưa mau mà ngán ngẩm. Dù có thích trời mưa đến đâu, cô cũng chỉ thích ngắm nhìn trời mưa khi mình đang nằm trong nhà, quấn mình trong cái chăn ấm áp và nhấm nháp một li cà phê nóng hổi mà thôi. Đi chầm chậm, từng bước, từng bước về nhà. Gần về đến nhà rồi, bỗng trước mắt cô xuất hiện một bóng người con trai. Người đó mặc áo khoác đen, hình như không đeo khẩu trang, trên tay đang cầm một chiếc ô đen giống cô, có điều nó to hơn một chút. Người đó tiến lại gần hơn, lúc này cô mới nhìn ra, khuôn mặt đó chính là của Min Yoongi.

Anh tiến lại gần về phía cô. Khoảng không gian đó, một ô lớn, một ô nhỏ sát bên nhau dưới mưa. Thử tưởng tượng xem, không gian ấy mới lãng mạn làm sao!

-" Này, trời mưa to như vậy, sao em còn ra ngoài!"

-" Nhìn lại bản thân anh đi"

Yoongi nhìn lại người mình sau đó nhìn cô thắc mắc:

-" Bản thân tôi vẫn đẹp trai và khỏe mạnh "

Con người băng giá như cô mà bây giờ cũng chịu bật cười. Nụ cười có chút tỏa sáng nhưng cũng bị thu lại bởi sự nghiêm túc của ChaeMi:

-" Sao anh lại ở đây? Lại còn đứng trước cửa nhà tôi nữa"

-" Vì ai đó block số điện thoại của tôi."

-" Tưởng với ai mọi chuyện đều dễ ọt cơ mà?" ~ ChaeMi vừa nói vừa cười một cách mỉa mai~

Trời vẫn mưa như trút, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, cô quay ra đối mặt với anh mà nói:

-" Vào tạm nhà tôi trú đi! Mưa lớn hơn rồi!"

Cô không định để anh đáp lại, chỉ nhanh chóng mở cửa nhà. Anh và cô cùng nhau bước vào nhà, cầm ô của anh rồi tự nhiên gập lại như người thân, sau đó chỉ là cái sô pha gần đó mà nói:

-"Ngồi tạm xuống đó đi, đợi tôi chút!"

Anh cũng không có gì là ngại ngùng, bước ra ghế sô pha mà ngồi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh lấy điện thoại nhắn cho Jin hyung: "Trưa nay, em không về, đừng để cơm"

Anh lúc này mới tháo khẩu trang ra, nhìn xung quanh căn nhà. Một ngôi nhà nhỏ, 2 tầng, màu sắc ấm cúng, không sặc sỡ như bao cô gái khác. Nhìn kĩ hơn, có vài tấm ảnh gia đình của cô được treo trên tường. Trong ảnh, cả 3 người họ đều cười rất tươi, ánh mắt họ thể hiện rõ ra một điều, đó chính là niềm hạnh phúc.

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ