Chap 28: dream

145 17 0
                                    

"Đây rốt cuộc là mơ hay... thực?"

--- Changes ---

Ăn xong bữa trưa với Min Yoongi, ChaeMi lại trở về cửa hàng để tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, khi vừa mới đặt chân vào quán, Taeyong đã nói hỏi đủ thứ điều khiến đầu cô ong ong cả lên, cô nhăn mặt hỏi:

-" Có nhân viên đến thay ca cho em chưa?"

Taeyong gật gật đầu rồi toan định hỏi cô tiếp, cuối cùng lại bị cô chặn họng ngay lập tức:

-" Đừng hỏi nữa... Em về đây nha..!"

Ngay sau đó, cô rời khỏi cửa hàng và đi thẳng về nhà. Mở cửa ra, điều đầu tiên cô làm là phi lên tầng hai, nhảy vồ vào chiếc giường ấm áp, và thiếp đi lúc nào không hay. 

--------------------------

Sau một giấc ngủ li bì, ChaeMi vươn tay sang bàn bên để lấy chiếc đồng hồ xem mấy giờ rồi. Bất ngờ thay, đồng hồ chỉ điểm lúc 10 giờ đêm, cô thật sự đã ngủ hơn 9 tiếng rồi sao. Cô nhìn thấy giờ trên đồng hồ thì cố gắng bật dậy để đi làm nốt những công việc hãy còn dở dang thế nhưng vì đầu cô tự dưng vô cùng choáng váng mà khiến cô lập tức ngã về phía sau, nằm oài ra giường. 

Chết tiệt, sao lại đau đầu thế này cơ chứ...

Cô nhịn cơn đau đang khiến đầu mình ong ong, tự nhủ rằng do mình quá đói nên đã bị tụt huyết áp. Chắc có cách nào khác, ChaeMi chỉ có thể cố gắng đứng dậy, mệt nhọc, đi từng bước chậm xuống dưới tầng để kiếm một thứ gì đó nhét vào bụng và làm giảm đi cơn đau đầu của cô. Khi đã lết được xuống đến tầng một, cô tựa như một người máy sắp bị rút cạn hết số năng lượng trong cơ thể mình. Cảm giác như đang có một chiếc búa liên tục bổ mạnh vào đầu cô, cô đau đớn, dùng hai tay xoa lấy thái dương.

Còn chưa kịp mở cánh cửa tủ lạnh, cô phát hiện mình có vẻ không ổn thật rồi, người lúc này dường như không còn chút sức lực nào nữa, cô thậm chí còn không thể cầm chiếc xoong đang nằm trên bếp khi đó.

Đúng lúc này, tiếng chuông trước cửa nhà cô vang lên, mặt cô nhăn lại, tiếng ồn ào, chói tai của chiếc chuông càng khiến cô trở nên đau đớn hơn. Cố gắng bám trụ vào tường, lết đi vài bước mệt nhọc, quãng đường từ đó ra cửa bỗng chốc sao mà xa quá đi mất. Đứng trước cánh cửa ấy, cô bỗng nhận ra đây mới là thử thách khó nhằn nhất, đến cái xoong còn cầm không vững, cô sẽ mở cửa kiểu gì đây... 

Ấy thế mà cô vẫn cố mở, vẫn cố dùng chút sức lực còn lại kéo chiếc cửa về phía mình, vẫn cố chống lại cơn đau đang khiến cô mất dần đi ý thức. Lúc cô thành công mở cửa ra, cũng là lúc trước mắt cô tối sầm lại, hai chân tê rần, cả người không còn sức lực mà ngã về phía trước.. Trước lúc bóng đêm tràn vào ôm lấy cô, cô chỉ kịp nhớ hình như có bóng dáng một người con trai ôm lấy cô, hình như cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của vị trà thơm ngát, hình như cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia... 

Đúng,.. tất cả chỉ là hình như mà thôi...

Đây rốt cuộc là mơ hay... thực?

--------------------------------------------

Trong màn đêm u tối, cô đang lênh đênh, trôi nổi giữa một vũ trụ bao la, với những vì sao lấp lánh, toả sáng ở phía xa. Thật là một điều tồi tệ khi cô không thể di chuyển để có thể du ngoạn giữa những vì sao đẹp đẽ kia... Và rồi cô nhìn về phía xa xa của không gian, cô nhận thấy có sự di chuyển của một vật thể gì đó đang tiến gần đến chỗ mình. Càng đến gần, cô càng nhìn rõ hơn, đó là một ngôi sao. Đúng vậy, một ngôi sao sáng đang tiến đến bên cô. Đến khi nó đứng sát ngay đối diện cô, tay cô bất giác như có sức lực, đưa lên vuốt ve một cánh sao toả sáng lấp lánh. 

Trong giây lát, bỗng chốc cô thấy ngôi sao kia thật đáng thương. Những vì sao đẹp đẽ kia đều ở nơi xa tít tận chân trời, còn chính nó, lại lạc lõng một mình ở nơi đây. Thật cô độc! Cô thấy đau lòng, không kìm được mà hôn nhẹ lên trên ngôi sao nhỏ bé ấy, chầm chậm cảm nhận nỗi đau xót, cô đơn đến tột cùng của vì sao bé nhỏ.  Một nụ hôn nhẹ đã khiến vì sao ấy tan ra thành những hạt lấp lánh, mang theo cả những mùi hương ngọt ngào, bay phảng phất trong không gian đêm đen. Thứ hạt lấp lánh đó một lần nữa khiến đôi mi cô trĩu nặng đi, trong ánh sáng nhạt nhoà, hình như cô đã thấy một người con trai. Trước khi, một lần nữa đôi mắt nhắm nghiền lại, chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ thấy cô lẩm bẩm hai tiếng gọi: "Min... Yoongi...."

 Cô - lại một lần nữa thiếp đi.

-----------------

Đến khi tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, trên trán lại bỗng xuất hiện thêm một chiếc khăn ướt. Đưa mắt nhìn chiếc tủ bên cạnh, cô thấy có một cốc nước lọc, một vỉ thuốc hạ sốt đã dùng mất một viên và cả một bình nước màu vàng không hiểu từ khi nào lại xuất hiện trong nhà cô. Đầu cô vẫn hơi choáng váng, người cô khi đó toàn thân không chỗ nào không đau nhức. Hình như cô không nhớ gì hết về tối hôm qua, cô băn khoăn ngắm nhìn những đồ vật được đặt trên bàn mà tự hỏi:

Tối qua, đã có chuyện gì xảy ra nhỉ..?

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ