Chap 3: destiny

431 32 2
                                    

"Chúng ta lại gặp nhau, chắc hẳn đó là định mệnh"

--- Changes ---

Sáng ngày hôm sau, vì không có ca trực nên ChaeMi đã đánh một giấc cho tới 9h sáng. Vừa mới thức dậy, bụng cô liền réo lên vì đói, cô dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó thay đồ quyết định sẽ đi ra ngoài ăn sáng. Vào tạm một quán bình dân vắng vẻ nào đó, cô gọi cho mình một bát mì tương đen và chọn cho mình một chỗ ngồi ở khuất tận phía trong. Trong lúc đợi đồ ăn sáng của mình, cô đeo tai nghe lên và bắt đầu lướt Internet.

Từ đâu ở phía xa, có hai thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang kín mít, bước vào trong quán, họ cũng gọi món giống cô đó là 2 bát mì tương đen. Đến khi họ nhìn về phía khuất của quán và nhìn thấy cô, một trong 2 người họ đã nghĩ: "Chúng ta lại gặp nhau, chắc hẳn đó là định mệnh."

-----------Ở một khung cảnh khác lúc 9h sáng------------

Trong kí túc xá của Bangtan, Yoongi và JungKook là 2 người dậy "sớm nhất" trong nhóm, chính vì vậy mà 2 người họ phải tự dắt nhau đi ăn sáng. Họ đi lướt qua một cửa hàng gần đó, thấy vắng vẻ và nghĩ rằng điều đó sẽ có ích cho việc giấu thân phận là người nổi tiếng của mình nên hai anh cũng thẳng chân đi vào. Không ngờ khi bước vào định mệnh đã cho hai người gặp lại Park ChaeMi một lần nữa Mái tóc nâu, cùng khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ khi nào đã khắc sâu vào trong tâm trí Yoongi. Cả hai người họ đi ra chỗ cô, thấy cô có vẻ không để ý, liền gõ 2 tiếng xuống bàn. Điều này đã giúp anh gây sự chú ý từ phía cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn 2 con người mặc đồ đen kín mắt kia, nhíu mày nhìn thay cho câu hỏi "Tôi và anh quen nhau sao?". Yoongi như hiểu ý của cô nàng liền kéo khẩu trang xuống. Lúc này, cô đã nhìn rõ mặt rồi mới thở dài:" Lại là các anh à?"

-" Có vẻ như em không thích gặp bọn anh lắm!" ~Jungkook thắc mắc nói~

Lại cúi đầu vào màn hình điện thoại, cô đáp:" Không quen, không biết, nên đừng làm phiền tôi"

-" Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau đến 3 lần sao? Như vậy sao có thể gọi là không quen?" ~Yoongi lúc này mới lên tiếng.

-" Tình cờ thôi mà, sao có thể tính là quen." ~cô thẳng thừng đáp lại.

Jungkook thấy cô đáp vậy, lại thành ra ngại ngùng. Yoongi biết thằng em mình đang có chút ngại, nên liền kéo Jungkook đi ra ngồi bàn phía trên cô. Cô nhìn hai người họ, cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Ngay sau đó, món ăn sáng của cô được đưa tới bàn, thế là cô liền bắt đầu đánh chén bát mì tương đen của mình.

Jungkook lúc này quay sang cảm thán với Yoongi:"Em ấy lạnh lùng quá, hyung nhỉ?"

-"Ừ"

-" Muốn làm quen với em ấy mà khó ghê."

Và thế là dù thấy cô có chút lạnh lùng, hai người họ cũng chẳng biết làm gì ngoài mặc kệ và thưởng thức bữa sáng của mình.

Thế rõ là ChaeMi ăn trước, nhưng Yoongi và Jungkook lại ăn xong trước cả cô, sức ăn của đàn ông quả thật rất phi thường. Ăn xong, họ không lên tiếng, liếc nhẹ về phía sau, đến lúc ra về, tựa như một lời chào hỏi, họ đã trả luôn bữa tiền ăn sáng cho cô. Đến khi ChaeMi ăn xong và ra tính tiền, mới biết chuyện:

-" Ơ, 2 anh chàng đi trước đã trả luôn cho cháu rồi." ~chủ quán lên tiếng.

-" Dạ??" ~ ChaeMi khó hiểu, nghĩ ngợi.

"Tại sao họ phải trả tiền bữa ăn cho cô vậy?" ~cô thầm nghĩ.

Đến gần tối, cô mới bắt đầu có ca trực trông cửa hàng. Hôm nay, ấy thế mà lại có chút niềm vui cho cô. Cô đã được khách hàng khen ngợi về trình pha chế của mình và mời cô về làm việc. Đến tận lúc khi ra về, trên môi cô chẳng biết từ lúc nào đã nở thành một nụ cười hạnh phúc.

Bỗng rồi cô phát hiện có người đang bám theo mình, tiếng chân nghe giống như tiếng của một người đàn ông trưởng thành. Nụ cười biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh giá, rồi cô quay ra đằng sau, thủ thế, gằn giọng hỏi: "Ai?"

Người đó vẫn đứng ngay sau cô, khẽ đưa tay gỡ khẩu trang xuống: "Là tôi!" ~người trước mặt cô, không ai khác đó chính là Yoongi.

Cô nhìn người đứng trước mặt mình mà thắc mắc: "Sao anh cứ theo đuôi tôi hoài vậy?"

Anh không nghĩ gì nhiều , chỉ trả lời ngắn gọn: " Đường này về kí túc xá của chúng tôi."

ChaeMi nghe được câu trả lời liền thả lỏng cơ thể, sau đó thở dài: "Tôi lại tưởng anh có sở thích biến thái nào đấy.."

Thế rồi, cô mặc kệ anh và đi về phía trước.

<updating...>

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ