Chap 31

150 12 2
                                    

" Vậy chúng ta gặp nhau đi!"

--- Changes ---

[...]

"Bởi không có tình yêu, con người cũng đã chẳng tồn tại!"

Ánh mắt không hồn nhìn vào những con chữ trên trang sách, từng hàng chữ trong cuốn sách yêu thích của cô cũng không thể át đi câu nói vẫn mãi vang vọng trong đầu mình.

ChaeMi thở dài, cẩn thận gập cuốn sách lại rồi cất lên kệ.

Mới một ngày trôi qua kể từ khi cô tỉnh lại sau cơn mơ huyền ảo. Khoảng thời gian ngắn ngủ này đủ để cho cô đắn đo suy nghĩ về lời mình đã nói ra vào hôm tâm sự với Dan Hee, thế nhưng lại chưa đủ để cô dũng cảm lựa chọn. Nhìn cuốn sách kế bên quyển cô vừa cất - "Lựa chọn của bạn", ChaeMi lại thở dài một lần nữa.

Taeyong đang bưng đơn cho khách thì đập vào mắt anh lại là cô nhân viên hết sức không để tâm đến công việc kia. Anh lên tiếng hỏi:

-" Nay có chuyện gì mà ChaeMi nhà ta trông ảo não quá vậy?"

Đưa mắt nhìn Taeyong, cô không đáp.

-" Vẫn đang tìm hiểu ai đã đến nhà em tối hôm đó sao?"

ChaeMi mở miệng như muốn nói gì đó song lại thôi. Taeyong kì lạ nhìn cô, vốn anh định đưa tay lên trán để xem cô có lại lên cơn sốt không, ấy thế mà ChaeMi lại vội vàng rút điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi chạy biến ra ngoài.

Taeyong đầu chưa kịp nảy số nhìn theo hướng cô chạy đi.

Vậy mà theo hướng nhìn của Taeyong, ChaeMi dừng chân lại thật. Lúc anh đang định lên tiếng mắng cô thì lại thấy cô nói:

-" Hyung ơi, em xin nghỉ nhé, mai mốt em làm bù!"

-"..."

" Yaaa! CÁI CON BÉ KIA!!!!!!!!" ~ một tiếng kêu 7 phần bất lực mà 3 phần kia cũng là bất lực nốt ~

-------------------
.
.
.
"Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu-butterfly처럼🎶
Butterfly, like a butterfly
마치 butterfly, bu-butterfly처럼🎵...."

- "Tạm thời đến đây thôi nhé! Mọi người nghỉ ngơi đi nhaa." ~ Tiếng nhạc ngừng, giọng nói của một người con trai cất lên~

Bảy thanh niên đang tập nhảy hăng say, sau khi nhận được hiệu lệnh liền ngồi bệt xuống sàn tập.

-" Đói quá, đói quá. Em thèm ăn sườn cừu nướng quá đi thôi!" ~ Jungkook xoa cái bụng đang kêu của mình, vừa than~

Jimin lên tiếng đồng tình:" Đồng ý, tối đi ăn xiên cừu nướng đi mọi người."

Taehyung: " Oke chốt liền, lâu lắm rồi không ăn, nghĩ đã thấy ngon rồi!"

Jin: " Oke, rồi đứa nào trả tiền..?"

- "..." ~ sự im lặng lúc này lại là câu trả lời tốt nhất với 3 "đứa trẻ" của Bangtan~

Trong khi maknae line cùng hyung cả đang tập trung gọi món cho tối hôm đó, thì hội rapline lại thích tĩnh dưỡng phút chốc trên chiếc ghế của mình hơn.

J-Hope tựa cả người vào chiếc bàn, sau đó cầm chiếc khăn bông lau đi những giọt mồ hôi của mình. Đang lau lau, anh cảm nhận được tiếng rung đâu đó ở sau lưng mình. Quay ra, nhìn về chiếc balo đen được vứt gọn trên bàn, anh lên tiếng:

-" Suga hyung, hình như anh có điện thoại kìa!"

Yoongi lười biếng đang đắp một chiếc khăn ướt lên mặt, nghe thấy J-Hope nói vậy thì liền nhỏm người dậy. Nhìn về phía chiếc balo đen đang có dấu hiệu rung bần bật. Anh vươn tay kéo cả balo về phía mình và rồi nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại.

J-Hope ngồi đối diện cũng rất hiếu kì với người gọi đến, không phải là anh tò mò vì chuyện không đâu, mà là vì những biểu cảm vô cùng đặc sắc của Yoongi hyung mới khiến anh tò mò muốn biết người đó là ai. Vốn khi nhìn thấy tên danh bạ, biểu cảm lúc ấy của Yoongi chính là ngỡ ngàng, sau đó lại bỗng cười tủm tỉm, rồi khi chợt nhận ra điều gì đó, anh lại nhăn mặt và gõ cộc vào đầu mình một cái. Trong khi đầu J-Hope đang nảy lên mấy dấu chấm hỏi, thì lúc này Yoongi cũng đã biến mất lúc nào không hay.

Đầu nảy số...

Giác quan thứ sáu mách bảo...

Chắc chắn người gọi đến cho Yoongi không ai khác... chính là Park ChaeMi!

Mà Yoongi phía bên này nếu biết được suy đoán của J-Hope lúc bấy giờ, thì chắc hẳn anh đã phải giơ ngay một ngón like cho sự "tiên tri như thần" này mất.

Tiếng ChaeMi vang lên bên đầu kia máy, một giọng nói không hề chần chừ, cũng không hề run rẩy, kèm theo một lời hỏi trực tiếp:

-" Anh rảnh không?"

-"..."

Trước câu hỏi và giọng điệu nghiêm túc của cô, anh giật mình hoang mang, thế nhưng cũng chỉ mất mấy giây để Yoongi định thần lại và trả lời cô.

-" Anh rảnh!"

-" Vậy chúng ta gặp nhau đi! Em có chút chuyện muốn hỏi."

Sau câu nói ấy là một tiếng cúp máy, Yoongi ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại cùng tên danh bạ của người vừa gọi cho mình.

Hẹn gặp ư?

Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng không câu nào có đáp án. Kèm theo đó là một sự lo lắng không biết từ đâu xuất hiện. Không dám chậm chễ, anh cũng nhanh chóng vào phòng tập báo quản lí mình đi có việc rồi sau đó thay quần áo và lên đường.

-------------------------------------
Chap mới này là để mình nói những cảm nhận của mình về video BTS Festa hôm qua!

Thật sự sau khi xem video thì mình đã khóc, đã khóc rất nhiều khi nghe thấy những lời tâm sự của họ, và cả những giọt nước mắt của họ nữa.

Nhưng không phải mình khóc vì tiếc nuối hành trình 7 người đã cùng đi bên nhau, hay khóc vì họ sẽ ra solo ablum và tạm xa nhau một chút.

Thật sự mình không khóc vì những điều đó.

Mình khóc, vì mình thấy mình vô dụng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy mình vô dụng như thế, mình đã cùng họ trải qua một con đường thành công là thế, cũng đưa mắt nhìn theo từng dấu chân họ đã đặt trên nền tảng âm nhạc hiện nay. Ấy thế mà từ đáy lòng mình, vẫn dấy lên nỗi đau đớn đến tột cùng tựa như thể mình thật sự vô dụng vậy.

Khi thấy giọt nước mắt của họ lăn dài trên má, mà mình lại không thể làm gì cho họ, đó là một nỗi đau không gì sánh bằng...

Làm ơn BTS...
xin hãy đừng khóc...
Mọi người đã làm rất tốt rồi!
Hãy cứ đi theo con đường mà các anh muốn!
Và em cũng sẽ như vậy, thầm lặng và cầu nguyện những điều tốt nhất sẽ đến với các anh!

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ