Chap 33: park #2

170 11 6
                                    

"Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ!"
--- Changes ---

*Chủ Nhật, tại quán Mine*

-" ChaeMi noona! Em ở đây!"

ChaeMi đang đứng trước quán của mình thì nghe thấy tiếng SungHoon gọi, cô quay người, đưa mắt nhìn cậu:

-" Đến sớm vậy sao? Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà."

-" Tại em háo hức quá ấy mà!!" ~ nói rồi, SungHoon nở một nụ cười toả sáng có thể đốn tim biết bao cô gái ~ "Nếu đã đến sớm rồi, thì chúng ta cùng bắt đầu chuyến đi thôi chị nhỉ?"

ChaeMi dù ngại ngùng nhưng vẫn đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu:

-"Ừm, thật ra thì... vẫn còn một người nữa sẽ đến."

Cùng với sự nghi hoặc của SungHoon, một người đàn ông mặc chiếc áo T-shirt oversize màu trắng phối cùng chiếc jeans rách gối tiến tới chỗ hai người.

<Tựa như bộ nè này nhé>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Tựa như bộ nè này nhé>

Anh lên tiếng chào cô, sau đó quay người về phía SungHoon, vươn tay ra lịch thiệp chào hỏi:

-" Chào em! Anh là bạn của ChaeMi."

SungHoon lúc này vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nở nụ cười gượng gạo, lễ phép bắt tay anh:

-"Dạ... em chào anh?"

Vẫn là đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn, cậu quay ra nhìn ChaeMi. Cô nhìn thấy vậy cũng không hề lo lắng, điềm tĩnh trả lời:

-" Anh ấy có chút công chuyện ở công viên Daeyang nên hôm nay muốn đi cùng chúng ta."

Nghe thấy câu trả lời, Yoongi quay đầu nhìn cô, dưới lớp khẩu trang là nụ cười đầy châm chọc xuất hiện trên khoé môi của anh. Hình như là do tâm linh tương thông, cô cũng đưa mắt về phía anh, ngại ngùng như thể biết vẻ mặt đang cười nhạo mình đằng sau lớp khẩu trang.

Trong khi đó, tuy không hề muốn tin vào những lời cô nói, nhưng khi thấy được sự bình tĩnh của ChaeMi, cậu cũng chẳng thể phản bác.

-" Vậy ạ..." ~cậu nhẹ giọng đáp~

Yoongi trong bộ đồ giản dị, cùng chiếc khẩu trang và chiếc mũ trai quen thuộc đã thành công thu hút ánh nhìn của SungHoon. Cậu đưa ánh mắt săm soi, đánh giá người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy làn da trắng của người đàn ông, cậu lại nhớ đến người con trai hôm trước đã ngồi đối diện cô. Nhíu mày, cậu lên tiếng hỏi:

-" Anh là người hôm trước ở tiệm bánh ngọt ạ?"

Yoongi gật đầu: "Ừm, đúng là anh!"

Trước sự thừa nhận của Yoongi, SungHoon cẩn trọng đứng thẳng người, tinh thần cũng như được thêm một lớp kim loại bảo vệ, cậu cẩn trọng hỏi tiếp:

-" Em có thể gọi anh là....?"

-" Min! Hãy gọi anh là Min." ~Yoongi tiếp lời của SungHoon~

Để ngăn cho khung cảnh càng trở nên ngại ngùng, cô quyết định sẽ bắt đầu xuất phát cho chuyến đi ngày hôm nay.

Thời gian trên đường vốn chỉ có 15 phút, nhưng với SungHoon và Yoongi thì lại ngỡ như là nửa thế kỉ vậy. Không khí ngại ngùng trên xe khiến bác tài xế lấy làm lạ. Một cô gái xinh đẹp, cùng hai chàng trai cao ráo, bác tài nghĩ bạo:

Bộ ba người này có vấn đề gì sao? Tình tay ba à?

ChaeMi mà đọc được suy nghĩ này của bác tài xế, thì chắc có khi thổ huyết mất thôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như bác tài nghĩ cũng đúng mà nhỉ...

Khi đã tới nơi, cô đành lên tiếng để giành phần đi mua vé trước, để lại cho hai người con trai đứng nhìn nhau một cách quan ngại. SungHoon vốn cảm giác mối quan hệ giữa Yoongi và ChaeMi không bình thường, nên trong lòng lúc này đã nổi lên chút địch ý với anh. Dần dà ánh mắt cậu nhìn chiếc khẩu trang đang che trên khuôn mặt anh cũng thấy toát lên vẻ khó chịu. Cậu bất giác hỏi:

-" Sao anh không tháo khẩu trang ra vậy?"

Yoongi đưa tay lên sờ chiếc khẩu trang, không chần chừ mà trả lời:

-" Ừm... Anh mới bị cảm cúm không lâu, sợ chưa khỏi hẳn nên anh đeo để tránh lây sang cho mọi người ấy mà."

Nói rồi, Yoongi giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng cho thật giống như mình đang bị cảm chưa khỏi hẳn. SungHoon tuy ngoài miệng thì vâng dạ đáp lời, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi về câu trả lời của anh.

Nghĩ kĩ một hồi, cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề, một lần nữa hỏi anh:

-" Anh thích chị ChaeMi ạ?"

Đáp lại câu hỏi của cậu, Yoongi với vẻ mặt "không thể tin được" nhìn SungHoon. Thế rồi khi đã nghĩ kĩ, anh cười thầm trong bụng, lên tiếng đáp:

-" Thế còn em? Em thích chị ấy sao?"

SungHoon lập tức trả lời mà không mảy may suy nghĩ:

-" Vâng! Em thích chị ấy! Rất thích chị ấy!"

Không ngoài dự đoán, anh lại hỏi tiếp:

-" Em thích chị ấy ở điểm nào vậy?"

SungHoon một lần nữa, không chút chần chừ mà trả lời anh:

-" Ở mọi điểm! Điểm nào của chị ấy cũng thu hút em."

Chưa kịp để Yoongi trầm trồ, SungHoon lại một lần nữa hỏi:

-" Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Anh thích chị ChaeMi ạ?"

Yoongi cười thầm không đáp, đưa tay ra, lên tiếng:

-" Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ!"

SungHoon nhìn anh, ngầm hiểu câu trả lời mà anh đưa ra, sau vài giây suy nghĩ, cậu đưa tay ra bắt lấy tay anh:

-" Thành giao!"

-----------------------
Đi ra khỏi đám đông ngột ngạt, tay cầm 3 chiếc vé mới mua, ChaeMi không ngừng cảm thán

Vé thì đẹp đấy, nhưng giá thì thật là ố yề....

Vừa suy nghĩ, cô vừa vung vẩy chiếc vé trên tay. Nhìn những tờ vé đẹp đẽ không ngừng lắc lư, cảm giác như cô đang bắt nạt chúng nó vì giá trị "đắt đỏ" mà cô vừa phải chi ra vậy.

Đến lúc quay trở lại ra được chỗ hai người kia, nhìn thấy khung cảnh rất chi là "đoàn kết", ChaeMi ngơ ngác bất giác bật tiếng hỏi:

-" Hai người đang làm cái gì vậy...?"

Như thể đã thỏa thuận từ trước, cả hai người đều quay ra và trả lời:

-" Không có gì!"

....Ờm, vụ gì đây? ~ ChaeMi chỉ suy nghĩ, nhưng không nói ra, cuối cùng chỉ đáp lại câu trả lời của hai người bằng một tiếng "Ok".
.
.
.
<updating. . .>

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ