Chap 32: park

125 13 4
                                    

"Yoongi... có phải là anh không?"
- Changes -

"Cạch... cạch..."

Tiếng khuấy thìa va vào thành cốc vang lên. Ánh mắt của ChaeMi tuy hướng về phía đường phố như đang chờ một ai đó, nhưng lại như vô định, không hướng về một phía nào cả. Tuy ánh nắng sáng rực rỡ tựa như một tương lai chan chứa đầy niềm hi vọng đang đợi cô, ấy thế mà cô không ngừng cảm thấy sốt sắng và băn khoăn, cô sợ rằng một lần nữa, bóng tối mù mịt và vô vọng lại bao trùm lấy cô.

Đúng!

ChaeMi đang không ngừng lo lắng vì những gì chưa xảy ra. Cô muốn quyết đoán nhưng lại ngập ngừng. Cô muốn mình hạnh phúc nhưng lại sợ hãi. Đây vẫn luôn là nỗi cô độc mà cô chưa khi nào thoát mình ra khỏi.

Ấy thế mà cô nhìn thấy anh.

Tiếng "cạch... cạch..." của chiếc thìa nay đã dừng lại, ánh mắt vốn vô định dường như đã tìm lại điểm tựa vốn có của nó. Vẫn là hình bóng ấy, vẫn là hào quang đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh xuất hiện dưới bầu trời sáng rực rỡ tựa như niềm ánh sáng duy nhất của cô. Một lần nữa cô muốn hướng về tương lai, muốn hi vọng và muốn dũng cảm.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lúc này lại càng như được tiếp thêm sự kiên định cho chính mình.

Được thôi! ~cô suy nghĩ~ Lần này tao sẽ theo ý mày trái tim ạ! Thế nên đừng làm tao thất vọng.

Kể từ khi Yoongi tiến vào cửa hàng bánh ngọt, ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi người anh. Từng hành động của anh bỗng chốc thật sống động trước cái nhìn của cô. Đôi bàn tay đang kéo ghế ra và chầm chậm ngồi xuống, nhìn yết hầu đang nhè nhẹ di chuyển, cô chưa từng nghĩ, mình lại có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt như thế của đối phương.

Anh ngồi xuống. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Yoongi ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào của cô gái trước mặt mà bất giác thở phào trong lòng. Thế nhưng anh cũng không tự chủ được mà lần lượt nhìn đôi mắt, đôi má, rồi đến đôi môi mềm mịm của cô. Đang lơ đễnh trong những suy nghĩ của mình, giọng ChaeMi vang lên như đánh thức anh khỏi mộng tưởng.

-" Yoongi..." ~ánh mắt sắc bén của cô bao trọn lên trên hình bóng của đối phương ~ ".... có phải là anh không?"

Khoảnh khắc này, không gian tựa như đã thu nhỏ lại chỉ bằng hai người họ vậy. Yoongi nhìn cô, hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai lên tiếng trả lời.

Cả hai người họ đều biết điều mà cô đang nói đến là gì.

Ấy thế mà Yoongi vẫn muốn giả ngốc, anh nghiêng đầu nhìn cô với anh mắt nghi hoặc. ChaeMi thấy vậy thì vẫn bình tĩnh hỏi lại.

-" Tối hôm trước, người đến nhà em, có phải là anh không?"

Lần này Yoongi mỉm cười, đáp lại cô bằng một câu hỏi:

-" Vậy em có mong người đó là anh không?"

ChaeMi nhìn anh, sau giây lát suy nghĩ, cô gật đầu nhẹ giọng đáp lời anh:

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ