Chap 11: memory #2

303 23 2
                                    

" Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ"

--- Changes ---

"Park ChaeMi, con còn chưa ngủ sao?"

Người phụ nữ từ ngoài cửa bước vào trong căn phòng, bà vừa mỉm cười vừa hỏi. Nụ cười của bà là ánh sáng của hạnh phúc và ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Đúng vậy, đây là mẹ cô, là người thân yêu nhất của cô. ChaeMi bất ngờ đến độ bật khóc, cô lao vào trong vòng tay của mẹ, muốn được mẹ ôm trọn như khi thuở còn bé. Người phụ nữ chưa kịp phản ứng lại với cái ôm bất ngờ này, bà hỏi:

-" Sao vậy con? Có chuyện gì không vui sao?"

Cô vùi mặt vào trong lòng mẹ, khóc nức nở lên như chưa bao giờ được khóc.

-" Mẹ, con nhớ mẹ... hức"

Người phụ nữ lại cười hiền từ rồi đáp lại. Tay bà ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng đang trong lòng mình

-" Chẳng phải mẹ vẫn luôn ở đây sao?"

Thấy cô con gái của mình không trả lời, bà đưa tay nâng mặt cô lên, hai hàng nước mắt cứ như thi nhau chảy xuống. Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, lúc này ba đưa mắt nhìn kĩ những chi tiết trên khuôn mặt của cô.

-" Chà, cô gái của chúng ta đã trưởng thành từ khi nào đây? Con gái ai mà xinh đẹp quá vậy nè."

Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, được nhìn thấy bà là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô, cô đã mong điều này từ rất lâu rồi. Trong tiếng nghẹn ngào, cô nói:

-" Mẹ ơi, mẹ đừng xa con có được không...con rất sợ..."

Người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô con gái mình, bà dắt tay cô đi đến bên chiếc giường rồi ngồi xuống. Bà vẫn cười hiền từ, nhưng nụ cười ấy lại có gì đó thật buồn. Bà nhẹ nhàng gọi tên cô:

-" ChaeMi à, mẹ biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách mà con phải trải qua. Có những biến cố lớn, cũng có thể là những chuyện vặt vãnh, nhưng mẹ không thể nào đi hết chặng đường này cùng với con được rồi."

Chỉ mới nghe đến đây thôi, ChaeMi như sợ hãi rằng mình sẽ không được gặp mẹ nữa, cô vòng tay ôm chặt lấy mẹ, một lần nữa vùi đầu vào trong lòng mẹ. Người phụ nữ vừa vuốt ve lưng cô vừa nói tiếp:

-" Con đã thật vất vả khi phải tự mình bước trên con đường trưởng thành, ba và mẹ đã không thể nào ngắm nhìn con từng bước từng bước lớn lên, nhưng mẹ biết, con là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, con có thể tự mình vượt qua những thử thách ấy mà thôi."

-" Con không thể...." ~một âm thanh nhỏ nhẹ từ trong lòng người phụ nữ phát ra như lời đáp lại của cô với mẹ~

-" Đừng khóc nữa nhé con yêu của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều"

Người phụ nữ trước mặt cô tan hiến dần đi, ChaeMi với tay vớt vát tất cả những hình bóng của mẹ, nước mắt cô rơi lã chã, miệng vẫn luôn đau lòng kêu;

-" Mẹ ơi mẹ đừng đi.... mẹ ơi mẹ đừng xa con..."

Cảnh vật trong căn phòng lại một lần nữa sụp đổ, trước mắt cô một lần nữa lại tối sầm đi, âm thanh của bản nhạc Cradles từ đâu vang lên.

Cô mở mắt ra, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi của cô. Nhìn bức tường đối diện với mình, nhìn ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, cô biết mình đã quay trở lại hiện thực rồi. Hóa ra tất cả những sự việc kia chỉ là mơ mà thôi, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ..

Cô đau lòng, tự ôm chặt mình trên chiếc giường lớn, mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô cuộn tròn mình lại như muốn giấu mình đi khỏi cuộc sống này. Tất cả sự tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng.

Mẹ ơi, nước mắt con lại rơi rồi...con mít ướt quá nhỉ. Con sẽ chỉ để nước mắt rơi nốt hôm nay thôi, mai sau con sẽ không khóc nữa đâu..., thật đấy, con hứa với mẹ.....

ChaeMi đã mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu cả 15 phút, cuối cùng âm thanh cuộc gọi lại vang lên, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng đang vương trên mặt mình, điều chỉnh lại trạng thái sau đó mới nhấc máy.

-" Alo? " ~giọng cô lúc này vẫn còn khàn khàn do khóc ~

Đầu dây bên kia bỗng im bặt một hồi, sau đó lên tiếng:

-" Em...ốm đấy à?"

ChaeMi điều chỉnh lại giọng nói của mình một lát sau đó mới đáp lại

-" Yoongi? Tôi không sao, anh gọi cho tôi có vấn đề gì thế?"

-" Khu nhà em có vụ đánh sập, anh có chút lo nên gọi để hỏi thôi"

-" Vụ đánh sập?" ~ChaeMi ngơ ngác hỏi lại~

Bên đầu dây kia thở hắt ra vì cảm thấy thật may mắn.

-" Uhm, nghe nói còn bị ảnh hưởng tới cả quán cà phê nữ.a.a......tút ....tút....tút...."

Bên đầu dây còn chưa kịp nói hết câu, ChaeMi đã tắt máy cái bụp, sau đó vào lịch sử cuộc gọi xem lại. 5 cuộc gọi nhỡ từ Min Yoongi, 2 cuộc gọi nhỡ từ chủ quán. Xem xong, cô loạng choạng xuống giường tìm quần áo sau đó phóng như thần tốc ra ngoài. Trong khi đó, Yoongi bên đầu dây kia thì ngơ ngác do bị ngắt máy trước, anh cảm thấy mình không còn tí gì là lạnh lùng boy, trầm tư, ít nói nữa. Nhưng sau đó anh nghĩ kĩ lại, lúc đầu khi nhấc máy, giọng ChaeMi có gì đó rất lạ, giống như là nghẹn ngào nước mắt vậy. Dù bây giờ có chút lo lắng cho cô, nhưng anh không thể nào có thể bỏ công việc đang làm dở để tìm cô được. Vậy là anh lại bắt tay vào làm việc, dành hết 1000% công suất và tập trung để hoàn thành bài hát mới này thì tối anh mới có thể đi tìm ChaeMi.

Min Yoongi| Fanfiction - ChangesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ