Chương 4.3

67 9 0
                                    

Chương 4.3
Edit: Sa

Hắn nằm trên bãi cỏ, toàn thân ướt nhẹp, ho sù sụ vì bị sặc nước. Ở bên cạnh, tiểu cô nương mặc chiếc màu xanh nhạt xoa cái trán sưng vù, mắng: "Ngươi muốn chết thì cũng phải tìm chỗ nào xa xa chứ, nện vào người đau lắm đấy!"

Lại chết bất thành, tung người nhảy xuống, đụng vào cô nương đang bơi trong hồ nước...

Đầu quay cuồng, hắn ngồi dậy, bịt cái mũi đang đổ máu, nhỏ giọng oán trách: "Nào có ai trời còn chưa sáng đã đi bơi..."

"Nóng!" Cô nương khoa trương vẫy cây quạt: "Mùa hè năm nay nóng dã man, buổi tối không có lấy miếng gió, ta lại sợ nóng nên mới đi tắm cho mát!"

"Nóng hả?" Hắn mù mờ ngẩng đầu, không khí quả thật khá nóng nhưng chưa tới mức không chịu đựng nổi, hóa ra trên đời có người vì sợ nóng mà ra hồ tắm khi trời còn chưa sáng...

Cô nương đảo mắt, tỉ mỉ đánh giá hắn từ đầu xuống chân, huých cùi chỏ vào người hắn: "Ngươi nhảy hồ tự vẫn thật đấy à? Ta thấy ngươi nhắm mắt giậm một chân nhảy xuống."

Cần phủ nhận không? Ngay cả tính mạng còn không cần thì có cần sĩ diện không?

"Ừ, ta tự sát." Nước nhỏ giọt từ tóc hắn, "Cho nên đáng lẽ cô đừng lôi ta lên."

Cô nương khó tin nhìn hắn: "Vì sao không muốn sống nữa?"

"Vì mỗi một ngày đối với ta đều là quá dài." Hắn cười khổ, "Sống đủ rồi."

Cô nương nhíu mày, nâng má nghiêng đầu suy tư, đột nhiên đứng lên, kéo cánh tay hắn: "Vậy trước khi chết ngươi đi ăn sáng với ta đi! Ta muốn ăn mì hoành thánh, nước súp bỏ thêm hành, hẳn là ngươi biết ở đâu bán ngon!"

Hắn kinh ngạc nhìn nàng: "Cô nương, ta là người vừa nhảy hồ tự vẫn đó..."

"Ta có không cho ngươi tự vẫn đâu." Nàng kéo mạnh cánh tay hắn, cười nói: "Đứng lên đứng lên, đi chơi với ta trước đã, buổi tối ngươi lại đến đây nhảy hồ, không ảnh hưởng gì đâu."

Nào có người như vậy chứ...

Hắn bị nàng lôi dậy, lảo đảo bước đi.

Sức nàng không lớn, nhưng một lực kỳ lạ toát ra từ lòng bàn tay nàng, xóa tan suy nghĩ vùng khỏi tay đối phương của hắn.

Dưới cây cầu vòm ở chợ phía đông có một quán mì hoành thánh nhỏ, bán từ nửa đêm tới hừng đông.

Nàng ăn một lèo ba bát mì hoành thánh. Nàng ăn rất ngon miệng, người không đói bụng nhìn nàng ăn cũng sẽ thấy đói chứ huống chi là hắn đã đói meo mấy ngày.

Nhưng lúc này hắn lại không động vào bát hoành thánh, là do đói quá sẽ không muốn ăn hay đó là hậu quả của việc không còn muốn sống?

Nàng ợ to, nhìn bát mì hoành thánh của hắn nói: "Không thêm hành dở lắm!"

Vừa nói vừa bốc một nhúm hành cho vào bát của hắn, sau đó lại lấy chai tương đen xịt vào bát hắn đúng ba giọt, nói: "Giờ thì ăn đi."

"Ta không đói." Hắn nói.

"Ăn!" Nàng cầm tay hắn, bắt tay hắn cử động, "Thử một chút đi! Ngươi không ăn sao biết mình không muốn ăn?"

Bách yêu phổ - Sa La Song ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ