Chương 8.1

94 9 0
                                    


Chương 8.1
Edit: Sa

Đi chậm cũng có chỗ tốt của đi chậm. Vui chơi giải trí, cười đùa hát ca, nghịch thuyền trên nước, lững thững núi đồi, bụng có thức ăn, túi có đủ tiền, gặp những người khác nhau, xảy ra những việc khác nhau, cảnh xuân ấm áp dần trôi theo từng nhịp chân, tiếng ve sầu dần thay thế cho tiếng chim hót, hương vị đầu hè tỏa ra trong ánh nắng rạng rỡ và làn gió oi bức.

Ngồi trên xe lừa, Đào Yêu giơ một tay cầm lá sen che nắng, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt hương bồ vừa mua ở ven đường, thòm thèm nhớ lại bữa cơm trưa ban nãy.

Liễu công tử hiếm khi hiện thân đang nằm trên bó cỏ khô, ngậm ngọn cỏ dại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lắm Lời ngồi chỗ còn lại trên xe ngựa, tay lần chuỗi hạt, thỉnh thoảng ợ một cái, Cút Xéo vẫn nằm chổng mông ngủ trên bó cỏ khô dày nhất ở gần đầu của Liễu công tử làm Liễu công tử phải lấy tay ngăn cái đuôi thỉnh thoảng quét qua mặt mình.

Dưới sự điều khiển của người đánh xe, xe lừa lộc cộc tiến về phía trước, ruộng đồng hai bên đường đầy bướm bay ong lượn, suối chảy róc rách, có người nông dân làm việc, có người đàn bà may quần áo, trong xe hay ngoài xe đều vô cùng nhàn nhã.

Người đánh xe là một chàng trai ngoài đôi mươi, ngoái đầu nói với họ: "Các vị, chúng ta cam kết rồi đó, tôi không thể đưa các người tới núi Lộc Môn được, chỉ có thể đưa đến bến Hắc Ngư cách đó năm dặm thôi."

Đào Yêu lườm trắng mắt: "Ta nói này tiểu ca, suốt dọc đường cậu nói câu này ít nhất ba lần rồi đó, bọn ta không điếc."

Tiểu Hỏa gãi mũi: "Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thôi."

Đào Yêu xoay người, ngồi xuống cạnh Tiểu Hỏa: "Cậu nói đi, tại sao không thể đưa bọn ta tới núi Lộc Môn? Ta đã nói sẽ trả thêm thù lao cho cậu mà, không muốn kiếm tiền à?"

Tiểu Hỏa bĩu môi: "Ở đó không tốt."

"Không tốt?" Đào Yêu đảo mắt, "Làm gì có, ta nghe nói có một đám danh sĩ cũng đến núi Lộc Môn, còn có câu nói "Nhân sĩ Lộc Môn nhờn Đế Vương" mà."

Tiểu Hỏa nhíu mày: "Không phải là nói cái đó."

"Vậy chớ là gì?" Đào Yêu hỏi cho ra nhẽ.

"Thời tiết!" Tiểu Hỏa bật thốt, "Tới đó rồi cô sẽ biết, thời tiết ở núi Lộc Môn tệ lắm, mưa lũ bất ngờ là quá bình thường, có khi còn suýt ngập cả chùa miếu ở giữa sườn núi nữa cơ."

Đào Yêu khinh miệt: "Mùa hạ mà, mưa lũ chẳng quá bình thường à?"

"Nhưng cũng không đến mức ngày nào cũng mưa, mà chỉ mưa ở một chỗ!" Tiểu Hỏa hừ, "Núi sâu tất có yêu ma quỷ quái, ai cũng biết núi Lộc Môn có thủy quái."

"Thủy quái?" Mắt Đào Yêu phát sáng, "Tiểu ca, cậu nói kỹ càng coi, ta có hứng thú với yêu quái nhất đó."

Tiểu Hỏa lại hừ: "Cô còn nhỏ tuổi, không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cô có biết trận lũ bất ngờ đầu tiên cướp bao nhiêu mạng người không?"

Đào Yêu phối hợp bày ra vẻ mặt hoảng hốt.

"Vốn dĩ núi Lộc Môn là nơi non nước hữu tình, chùa miếu ở lưng chừng núi nghi ngút hương khói quanh năm suốt tháng, từ cổ chí kim có không biết bao người học hỏi các bậc hiền triết đã khuất tới đây ẩn cư bế quan." Rốt cuộc Tiểu Hỏa cũng mở máy hát, "Nhưng hai mươi năm trước, khí hậu ở núi Lộc Môn bỗng chốc thay đổi, không phải mùa mưa nhưng cứ cách hai ngày ba bữa lại mưa, mọi người nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường bởi vì mỗi lần mưa thì chỉ mưa ở mỗi trên núi Lộc Môn, thường xuyên xuất hiện cảnh tượng Lộc Môn mưa xối xả nhưng ở nơi chỉ cách ngọn núi mấy bước thì lại nắng chói chang. Vì chuyện này mà hòa thượng ở chùa trên núi Lộc Môn liên tục làm lễ cúng bái, nhưng không có ích lợi gì. Sau đó, một vị cao nhân tự xưng là Không Minh chân nhân xuất hiện, nói dưới chân núi Lộc Môn đang trấn giữ một con yêu quái, mỗi lần có điều bất thường là trời sẽ đổ mưa to. Mà cũng lạ, kể từ khi ngài tới, núi Lộc Môn chẳng những càng ngày càng ít mưa mà còn dần dần khôi phục lại cuộc sống trước kia. Không Minh chân nhân sống ở một cái chòi tranh gần núi Lộc Môn, tu luyện, chế thuốc luyện đan, thường xuyên có người đến xin thuốc ngài thay vì tìm đại phu, ngài cũng chưa từng từ chối. Nghe nói ngài rất am hiểu cầu mưa, chỉ dùng một thanh kiếm gỗ cũng có thể gọi được mưa, các thôn dân gần đó đều đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của ngài, mỗi lần bị hạn hán là lại đi mời ngài xuống núi, bởi vì phạm vi đổ mưa có hạn, tuy không trị gốc hoàn toàn nhưng mưa to ba ngày cũng giúp ích rất nhiều. Từ tháng này qua năm nọ, Không Minh chân nhân đã trở thành thần tiên sống, phàm là nghe qua danh hiệu của ngài, không ai không tôn kính."

Bách yêu phổ - Sa La Song ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ