Chương 9.2

76 7 0
                                    


Chương 9.2
Edit: Sa

Đêm đã khuya nhưng trời vẫn rất nóng.

Khách của Thiên Tiên Lâu thì người ăn no đã rời đi, người ở trọ đang chìm vào giấc ngủ sâu, đầu đường cuối ngõ không thấy bất cứ dấu vết nào của con người, trừ những con mèo hoang và chuột mất ngủ thì hoàn toàn không có tiếng động nào. Nhưng bên dưới mật thất của Thiên Tiên Lâu lại rất náo nhiệt.

Chưởng quỹ và người đàn bà ngã xuống đất, hai tay quơ quàng lung tung, uốn éo hệt như trên người có mấy ngàn con rận, nhe răng trợn mắt kêu cứu.

Đằng sau họ có một hàng lồng sắt cao hơn người, tổng cộng chín cái, chứa già có trẻ, lớn nhất khoảng sáu bảy chục tuổi, nhỏ nhất khoảng bốn năm tuổi, đứa bé nhỏ nhất chính là cậu nhóc bị người đàn bà nhận lấy bên ngoài Thiên Tiên Lâu hồi chiều. Phần lớn đều là trẻ con chưa tới mười tuổi, ai cũng giống như mang bệnh nặng, đừng nói là kêu cứu, đến cả sức để đứng dậy còn không có. Mật thất vốn ngột ngạt, cộng thêm khí bệnh tích tụ nên bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Trên đỉnh lồng, ma ốm nằm trên đó tự bao giờ, thân hình đã to hơn trước một chút.

Đào Yêu dựa lưng vào tường, không biết lấy cái kéo ở đâu, đang cắt móng tay. Liễu công tử đứng trước lồng, lạnh lùng nhìn hai kẻ nằm dưới đất.

"Nếu còn cứng miệng, thuốc sẽ ăn dần ăn mòn da thịt của các ngươi, đến lúc đó không đơn giản chỉ là ngứa thôi đâu." Đào Yêu không thèm nhìn chúng, chậm rãi nói, "Nếu không dùng thuốc giải, mỗi phần da thịt của các ngươi sẽ bị tróc ra, cuối cùng chỉ còn lại xương..."

Trong mắt họ hiện lên nỗi khiếp đảm nhất trong đời, nhưng chưởng quỹ vẫn ngoan cố, mắng: "Không ngờ cô cậu còn trẻ mà lại là phường trộm cướp! Cô cậu muốn tiền thì cứ lấy đi! Tôi treo chìa khóa của hòm tiền ở trên cổ tôi đây!"

Người đàn bà khổ sở gãi mặt mình: "Làm sao cô cậu biết mật thất?"

Liễu công tử lạnh lùng nói: "Từ lúc các ngươi bỏ thuốc vào rượu và thức ăn, trước mặt bọn ta, các ngươi chả giấu được gì đâu. Giả vờ ngủ chỉ là vì muốn xem các ngươi giở trò hề gì thôi. Con người ta ấy mà, có nhiều sở thích lắm, một trong số đó là lên trời xuống đất, chuyên tìm những nơi mà người ta muốn giấu."

"Cô cậu không phải vì tiền ư? Cô cậu là người của quan phủ?" Chưởng quỹ gãi lung tung, khổ sở gào lên, "Bắt vợ chồng tôi tới đây để làm gì? Cô cậu nói đi! Nếu muốn lấy mạng bọn tôi thì một đao là xong, tội tình gì phải khiến bọn tôi sống không bằng chết?"

Đào Yêu bỏ cái kéo xuống, đi tới ngồi xổm trước mặt họ, cười tủm tỉm: "Các ngươi già quá nên trí nhớ kém à? Ngay từ đầu bọn ta đã nói rồi, các ngươi phải đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ngươi nói các ngươi chỉ mở quán cơm, nhưng trong lồng không nhốt trâu bò dê gà mà lại nhốt người, còn là người bị bệnh nặng khiến ta rất tò mò. Nếu ngươi không nói thì ta sẽ không đi."

Hai vợ chồng nhìn nhau, người đàn bà nghiến răng: "Không được, nếu nói, họ thả chúng ta ra thì bên kia cũng sẽ không tha mạng cho chúng ta."

Bách yêu phổ - Sa La Song ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ