Chương 2.5

86 11 0
                                    

Chương 2.5
Edit: Sa

Đào Yêu nhìn Diệp Phùng Quân mở cái hộp trong tay ra, có một con chim nhỏ lông vàng đang nằm trên tấm vải nhung mềm mại, to cỡ con gà con, mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở rất nhẹ và chậm.

"Núi Huyễn Minh ở Nhiên Châu có một con chim to như chim sẻ, lông màu vàng, giọng hót uyển chuyển, có thể nhả ra vàng, được gọi là Sấu Kim, thế nhân đều xem loài chim này là vật cát tường." Đào Yêu tặc lưỡi lắc đầu, "Đáng tiếc."

Diệp Phùng Quân nhướn mày: "Cô đừng nói với ta là cô không có biện pháp nào đấy nhé."

"Ta thì có cách gì!" Đào Yêu gãi đầu chim Sấu Kim, "Nó không bị bệnh, chỉ già quá thôi. Vốn dĩ nó có cơ duyên tu thành yêu, sống mấy ngàn năm là không thành vấn đề, ai bảo nó nghĩ quẩn, nhập vào xác chết, sống được tới bảy năm là đã may mắn lắm rồi. Huynh chuẩn bị nến thơm vàng mã cho nó đi thì hơn."

Nàng ngẩng đầu, vỗ vai Diệp Phùng Quân: "Được rồi, huynh cũng đâu mất mát gì. Người ta đã cho huynh hết số vàng của người ta những năm cuối đời rồi còn gì."

Dứt lời, nàng nói với Lắm Lời đang ôm Cút Xéo: "Đi thôi!"

Mặt Lắm Lời nhăn như trái khổ qua, môi trắng bệch, Cút Xéo trong lòng cậu cũng đang há miệng thở dốc, lưỡi thè ra cả nửa. Kể cũng tội nghiệp, chỉ trong thời gian một chén trà, hai đứa này đã đi vệ sinh năm, sáu lần.

"Thuốc... giải..." Lắm Lời giơ bàn tay run lẩy bẩy về phía Diệp Phùng Quân, Cút Xéo bắt chước theo cậu, cũng giơ một chân ra.

Bộ dáng đáng thương của tiểu hòa thượng và hồ ly không làm Diệp Phùng Quân mềm lòng, hắn phớt lờ hai đứa, ngăn cản đường đi của Đào Yêu: "Thân là Quỷ Y Đào Đô, cô không thể không có biện pháp."

"Mỗi sinh vật đều sẽ già, sẽ chết." Đào Yêu nắm bím tóc lúc ẩn lúc hiện của mình, hờ hững nói, "Y thuật giỏi đến đâu cũng không mạnh đến mức ngăn cản được bất kỳ cái chết nào."

"Được rồi." Diệp Phùng Quân thở dài, "Vậy hẳn là cô có thể ngăn cản cái chết của tiểu hòa thượng và hồ ly."

Lắm Lời nghe thế thì sốt sắng cả lên, thò gương mặt tái nhợt ra trước mặt hắn: "Diệp thí chủ! Ta cũng là một sinh mạng mà...."

"Hôm nay cậu mới biết hắn à?" Đào Yêu cười to, "Một kẻ bán vàng mã mà lại có sở thích chế tạo độc dược thì đừng có dại mà qua lại thân thiết với hắn. Chỉ có thể trách hai đứa tham ăn bạc mệnh thôi."

"Hắn là bằng hữu của cô mà..." Lắm Lời lại chảy nước mắt thành sông.

"Bọn ta không phải là bằng hữu." Đào Yêu và Diệp Phùng Quân đồng thanh.

"Các người..." Lắm Lời vừa giận vừa hoảng, "Đào Yêu, nếu ta bị độc chết, chắc chắn có người sẽ bám dính cô để tính sổ!"

Đào Yêu đảo mắt, còn chưa kịp nói chuyện thì một trận gió mạnh như dao cắt ùa tới, trước mắt mọi người hiện lên bóng dáng màu xanh nhưng chỉ trong một chớp mắt, sau đó cái bàn bát tiên khắc hoa được làm bằng bạch ngọc ở giữa phòng bỗng chốc hóa thành một nhúm bụi mịn trên mặt đất.

Bách yêu phổ - Sa La Song ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ