Chương 6.2

77 11 0
                                    

Chương 6.2
Edit: Sa

"Ngày sinh tháng đẻ?" Trong căn phòng nồng mùi đàn hương, Đào Yêu nhíu mày ngồi trước tấm vải đỏ dài, "Ta không biết ngày sinh tháng đẻ của hắn."

Ngồi đối diện nàng là người phụ nữ đã qua bốn mươi, cũng mặc áo choàng đỏ rực, phục sức rất tinh sảo, trừ nếp nhăn khi cười, làn da tương đối bóng mịn, so với người phát số thứ tự ở ngoài cửa, vị Cổ bà bà này xinh đẹp hơn nhiều. Có điều còn trẻ thế mà lại tự xưng là bà bà, rất khác với những người phụ nữ không chấp nhận mình đã già. Trừ hai người họ ra, trong phòng còn có một người phụ nữ đứng đằng sau Cổ bà bà, trẻ tuổi hơn người ở ngoài cổng nhưng đẫy đà hơn, gương mặt mập ú không có bất cứ biểu cảm nào, trông cứ như hộ vệ.

"Không có bát tự..." Cổ bà bà hỏi tiếp, "Vậy còn tên thì sao?"

Đào Yêu tiếp tục nhíu mày: "Ta cũng không biết tên thật của hắn là gì."

Lôi Thần chỉ là chức vụ của hắn thôi, ôi chao, sớm biết thế này đã hỏi thăm tỉ mỉ về hắn rồi.

Cổ bà bà cười: "Trường hợp này tương đối rắc rối. Cũng có không ít tiểu thư công tử động lòng với người chỉ mới gặp một lần."

"Vậy là không có cách nào ư?" Đào Yêu thất vọng.

"Không hẳn là không có cách nào." Cổ bà bà cười nói, lấy một đôi túi nhỏ được cột lại với nhau trông rất giống túi thơm ra khỏi hộp gấm ở bên cạnh, "Nếu có thể gặp lại người đó, hãy đặt túi thơm này bên dưới gối của hắn, ba đêm sau sẽ có cơ chuyển biến."

"Thật ư?" Đào Yêu sáng mắt, giơ tay định lấy túi thơm.

"Cô nương đợi đã." Cổ bà bà kịp thời né tránh tay nàng, cười, "Tuy ta giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng nhưng chi phí hằng ngày để duy trì Thần Nữ Các này không ít, cho nên..."

"Phải trả tiền!" Đào Yêu lập tức hiểu ra, chợt chồm người tới, "Nhưng ta không có tiền, ta đi đường toàn phải xin cơm để sống qua ngày, số tiền còn sót lại đã ném vào Thiềm Thừ hết rồi, ta tưởng nhiêu đó là đủ rồi chứ. Ngài có nhận cáo không? Nó biết lau chén đĩa bằng đuôi đó! Nếu cáo không được, vậy hòa thượng biết niệm kinh thì sao? Sau này các ngươi có việc về pháp sự cũng không cần mời hòa thượng!"

Rất nhanh sau đó, Đào Yêu bị người phụ nữ hộ vệ xách cổ áo ném ra khỏi Thần Nữ Các. Dưới ánh mắt hóng hớt của mọi người, Đào Yêu xụ mặt bò dậy, xụ mặt xoa mông bỏ đi một hơi.

"Hứ, đếch thèm." Đào Yêu chửi bậy, lại ngoái đầu nhìn Thần Nữ Các, người xếp hàng vẫn cứ xếp hàng, người thắp nhang bái lạy vẫn cứ thắp nhang bái lạy, đúng là làm ăn rất tốt.

Đúng lúc ấy, một tiểu cô nương mặc trang phục nha hoàn cùng một gia đinh lớn hơn cô ấy vài tuổi vội vã chạy về phía Thần Nữ Các, người phụ nữ trông cửa thấy họ thì lập tức cho họ vào.

Đào Yêu bĩu môi, đấy chắc chắn là hạ nhân của gia đình giàu có nào đó được phái đi làm việc, không biết chủ nhà từng cho Cổ bà bà bao nhiêu tiền mới được tiếp đón như thế. Thế nhân đúng là lạ lùng, đạo miếu đứng đắn thì không chịu đi, lại cứ phải chui vô hang ổ của yêu quái. Nàng nhún nhún vai, họ vui là được, có sao đâu.

Bách yêu phổ - Sa La Song ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ