Chương 4.1
Edit: SaỞ một góc chợ, đằng sau bức tường xám, bóng cây rợp mát, nắng xuân bện từng nhánh liễu rũ khắp muôn nơi.
"Đặt mau đặt mau! Đặt nhiều thắng nhiều!!"
"Sắp khui sắp khui!!"
"Khui! Một hai hai tiểu!"
"Mẹ nó! Năm ván liên tiếp đều tiểu, ngươi chơi ta hả?"
Một cuộc đánh bạc nho nhỏ, Đào Yêu thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên mắng, Lắm Lời ôm chặt Cút Xéo, mặt như đưa đám đứng bên cạnh nàng.
"Khà khà, tiểu cô nương, chuyện liên quan tới vận may thì khó nói lắm." Ông chủ sòng bạc cười khà khà thu tiền ở trên bàn, hai miếng vàng lóe sáng, "Có chơi có chịu, muốn chơi thêm ván nữa không?"
Đào Yêu cúi đầu véo cái túi không còn cắc bạc nào, bỗng chỉ vào Lắm Lời: "Ông chủ, ông thu hòa thượng không?"
Mặt Lắm Lời biến sắc, xoay người định bỏ trốn nhưng bị nàng túm cổ áo lại: "Ăn chay, dễ nuôi lắm!"
Ông chủ lúng túng: "Ta không tụng kinh, thu hào thượng làm gì..."
Đào Yêu chỉ vào Cút Xéo: "Ông chủ, vậy ông có thu cáo không? Cũng ăn chay, cũng dễ nuôi!"
Ông chủ há to miệng, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu cô nương, không có tiền thì về nhà đi. Tuy ta mở sòng bạc nhưng không thể thu mua vật sống."
Mọi người cười trộm, Đào Yêu bĩu môi, đang định ủ rũ bỏ đi thì chợt có người ném xâu tiền lên bàn: "Ván nữa, đặt tiểu, coi như ta chơi thay cô nương này."
Đào Yêu quay đầu nhìn, cũng là một đứa tầm tuổi mình trông rất bình thường, miệng ngậm cọng cỏ, nhìn dáng vẻ thì giống nam nhưng giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ kia lại y hệt nữ.
"Chậc chậc, Tiểu Thất cô nương, cô đây là gặp chuyện bất bình ra tiền tương trợ sao?" Ông chủ cười khà khà, "Có thời gian rảnh rỗi đi chơi cơ à, cô làm việc xong chưa?"
Đối phương lườm ông ta: "Bớt nói nhảm đi, nhanh lên!"
Hóa ra người có tướng mạo không rõ giới tính kia là nữ... Đào Yêu đánh giá nàng ta một phen, chỉ vào chính mình, hỏi: "Cô biết ta?"
Cô nương được gọi là Tiểu Thất phun cọng cỏ dại ra, lắc đầu: "Không biết."
"Thế tại sao lại cho ta tiền?" Đào Yêu cảm thấy cô nương mà chẳng giống cô nương này đẹp nhất trấn Lợi Đình.
Tiểu Thất ngoẹo đầu nói: "Không cho không. Nếu ván này thắng, ta lấy tiền vốn, còn tiền lời thì chia đôi. Nếu thua, cô không cần trả lại tiền cho ta nhưng phải làm việc thay cho ta trong ba ngày."
Đứa bé này chẳng xinh gái gì cả! Đào Yêu đảo mắt: "Giết người phóng hỏa chặn đường cướp bóc?"
Tiểu Thất đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Cô có bị tổn hại gì chưa?"
Đào Yêu chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.
Tiểu Thất cụp mắt nói: "Cô tưởng trấn Lợi Đình bọn ta là hang cọp hay sao, ai lại sai cô làm những việc đó! Nhìn bề ngoài cô cũng giống người lắm, ấy thế mà trong đầu toàn những thứ xấu xa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách yêu phổ - Sa La Song Thụ
Ficção AdolescenteTên truyện: Bách Yêu Phổ Tác giả: Sa La Song Thụ Edit: Sa Bìa: Lynn Giới thiệu: Quỷ Y Đào Yêu, thiện ác như mê. Chuông vàng lướt qua, mảnh giáp không còn. Nói đến trăm loại yêu quái, kể về trần thế tang thương. Nàng là cứu tinh của tất cả yêu quái...