Chap 14

321 21 2
                                    

Màn đêm im ắng len lỏi vào từng góc phòng, HyukJae sau khi trở về nhà của anh không lập tức thay quần áo. Cậu cởi vest ngoài, tiến về ban công đứng hít thở không khí trời đêm. Áo vest trên người đã cởi bỏ tuỳ tiện ném ở trên ghế sofa. Hiện tại một thân sơ mi trắng trước gió càng khiến người nhìn cảm thấy người đang đứng kia đặc biệt gầy, đặc biệt nhỏ bé.

HyukJae day day thái dương đau nhức, vừa nãy lại nhớ đến cuộc đối thoại với SiWon trong nhà vệ sinh, chỗ giữa hai lông mày không khỏi xuất hiện mấy đường nhăn. Theo thường tình mà nói thì lời nói kia đáng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng cậu, nhưng không hiểu sao, khi cậu đối diện hắn, luôn bị một thế lực vô hình từ hắn hết lần này đến lần khác chèn ép không thở nổi.

HyukJae thật không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình, cậu không khỏi thở dài thêm mấy tiếng. Đột nhiên một cánh tay thò ra ôm lấy cậu từ phía sau, HyukJae ngay cả thét lên cũng không kịp, đã bị người kia xoay người cúi đầu hôn điên cuồng

DongHae thành công đoạt lấy nhịp thở của HyukJae mới hả hê rời khỏi. Sau đó anh kéo cậu dựa vào lòng mình, cả hai cùng ngắm cảnh đêm trước ban công. HyukJae thật tận lực nhìn về phía trước, cậu không muốn quay lại phía sau, sợ DongHae sẽ phát hiện điểm bất thường trên gương mặt mình

-Em không muốn nói gì về chuyện khi nãy sao? – Rất lâu chất giọng khàn khàn của anh mới cất lên, chính xác hơn là anh đã đợi cậu mở lời chia sẻ trước nhưng HyukJae lại không hé răng nói gì. HyukJae cúi đầu, suy ngẫm một lát lại lắc đầu, cậu biết dù cậu không nói ra, DongHae cũng sẽ không ép buộc cậu.

DongHae phía sau cắn nhẹ lỗ tai cậu, thì thầm nhỏ nhẹ - Không nói cũng được, nhưng cũng không cho phép em nhớ đến nó nữa. Không cho phép em nhớ đến hắn, không cho phép nhớ đến lúc cùng hắn ở riêng, không cho phép nhớ người khác ngoài anh.

Không những tai, mắt, mà cả gương mặt cậu đều đồng thời sau câu nói đó đỏ ửng, HyukJae gật đầu đáp ứng. HyukJae vốn dĩ đã mệt, còn bị người ta chèn ép thần kinh căng thẳng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay pyjama rồi lập tức leo lên giường ôm lấy DongHae. Anh thật nhẹ siết chặt thêm vòng tay, trong mắt không khỏi có vài nét ôn nhu sủng nịnh.

Hai người trên giường dính chặt lấy nhau mà ngủ, đến lúc bất ngờ bị hơi nóng trong lòng làm cho khó chịu mà tỉnh lại DongHae mới phát hiện cũng đã hơn 12 giờ khuya. Anh cẩn thận sờ cái trán người bên cạnh, chán nản thở dài một hơi, thật hết nói nổi, người này sao có thể yếu ớt như vậy, uống một chút rượu với bị người ta hù doạ mấy câu thì tối liền lên cơn sốt

DongHae ngồi dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Anh chạy nhanh ra ngoài phòng khách đến chỗ tủ thuốc. Lấy cho cậu viên thuốc hạ sốt, ghé ngang vào bếp rót ly nước rồi trở lại phòng. Anh lay HyukJae dậy, HyukJae khó chịu mở hờ đôi mắt nhìn anh – Em sốt rồi, dậy uống thuốc đi rồi ngủ tiếp

HyukJae còn đang mơ mơ màng màng, vô thức tiếp nhận thuốc. Cảm nhận được tay anh đặt thuốc vào miệng, rồi kề ly nước đến. Cậu chỉ ngậm lấy rồi nuốt xuống. DongHae xong xuôi thì nằm xuống kế bên cậu – Ngủ đi, anh canh chừng cho em, nếu một lát không hạ sốt thì anh mang em đi bệnh viện

Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ