Lại một ngày HyukJae làm việc ở BlueSea, hiện tại đã qua thêm nửa tháng thế nhưng tình trạng mắt của DongHae vẫn chưa có tiến triển. Hôm nay anh và mẹ buổi sáng có lịch tái khám với bác sĩ, HyukJae kẹt công tác ở BlueSea cho nên không đi cùng, tuy nhiên tâm trạng của cậu sáng nay không ổn chút nào, mỗi lần DongHae đi tái khám cậu đều mang tâm trạng này.
HyukJae tại BlueSea cố gắng tập trung vào công việc, giải quyết thật nhiều giấy tờ để bản thân giảm bớt căng thẳng lo lắng. Đến đầu giờ trưa, HyukJae tại bàn của mình ngồi thẩn người, trong tay siết chặt di động, cậu không biết vì sao DongHae hay mẹ anh vẫn chưa gọi thông báo kết quả tái khám ngày hôm nay với cậu, làm HyukJae đến tâm trạng ăn trưa cùng đồng nghiệp cũng không có, chỉ ngồi tại chỗ mong chờ chuông điện thoại đến.
Thời gian trôi qua, đến gần hơn một giờ chiều, di động của HyukJae mới nhận được cuộc gọi đến. Người gọi đến là mẹ của anh. HyukJae lập tức nghe máy – Con nghe đây mẹ. Hai người đã khám xong chưa ạ? Con chờ điện thoại của hai người cả sáng hôm nay...
-Chúng ta hôm nay đi gặp thêm một bác sĩ chuyên khoa khác cho nên thời gian có chút chậm...Cũng vừa mới xong thôi...- Giọng mẹ anh bên kia đầu dây vang lên, HyukJae có thể nghe ra chút ngập ngừng khó khăn trong giọng nói của mẹ anh.
Cậu thật sâu hít thở, cẩn thận hỏi lại - Kết quả thế nào ạ?
-Tình hình không khả quan cho lắm, về nhà mẹ sẽ nói với con. – Mẹ anh không muốn nói chuyện này qua di động, vả lại bà vẫn đang bên cạnh DongHae, càng không muốn trước mặt anh nói lại chuyện này – HyukJae, buổi chiều con xin nghỉ về nhà với DongHae được không? Mẹ thấy tâm trạng của DongHae không tốt.
-Mẹ, con không sao, mẹ gọi em ấy trở về làm gì – HyukJae loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của DongHae, cũng là lần đầu tiên nghe thấy giọng anh bực bội như thế. Rõ ràng tâm trạng anh lúc này đang rất xấu, thậm chí còn lớn tiếng với mẹ mình.
-Mẹ...-Mẹ anh ngập ngừng. HyukJae không để mẹ anh tiếp tục khó xử, liền nói trong di động – Mẹ ở với anh ấy một lát, con bây giờ lập tức trở về ngay.
Mẹ anh đồng ý, dặn cậu đi đường cẩn thận rồi cúp máy. Sau cuộc nói chuyện với HyukJae, bà cũng nhắn tin cho chồng mình thông báo một tiếng.
HyukJae ngay sau đó thu dọn bàn làm việc rồi hấp ta hấp tấp chạy qua xin phép quản lý ra về. Quản lý để ý cả buổi sáng HyukJae quay cuồng trong công việc cũng không khó dễ cậu, HyukJae xin phép quản lý liền cho cậu về. Tuy nhiên khi HyukJae xuống đến cửa công ty, liền nhắn tin cho quản lý, báo xin phép nghỉ luôn ngày mai. Xong xuôi, HyukJae hối hả mặc áo khoác thuận tiện vươn tay bắt một chiếc taxi.
Sau khi nhận địa chỉ từ HyukJae, tài xế cũng nhanh chóng cho xe chạy. HyukJae nhìn dòng xe bên ngoài băng băng chạy, tâm chợt trùng xuống, ban nãy dù chỉ loáng thoáng nghe qua giọng nói của DongHae, thế mà cậu lại cảm thấy vô cùng khác thường xa lạ, đó là một giọng điệu bất cần bực tức mà cậu chưa bao giờ nghe được từ anh. Chính bởi có lẽ trước đây DongHae chưa từng một lần bày ra giọng điệu này trước mặt cậu, luôn là một người đàn ông vui vẻ cho nên HyukJae vô tình quên đi DongHae cũng có một bộ mặt buồn rầu cáu gắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...