Buổi chiều tan ca, theo đúng giờ giấc HyukJae chạy đến chỗ chờ DongHae đến đón. Lúc nãy trong phòng anh có dặn, chiều nay có thể anh tan làm sớm, cho nên sẽ ra điểm hẹn chờ cậu trước. HyukJae không muốn anh chờ lâu, cho nên đồng hồ vừa điểm giờ về là cậu đã xách cặp đứng lên rời khỏi phòng đầu tiên. Dẫu sao DongHae cũng nói với mọi người ngày mai anh và cậu sẽ cùng nhau đi gặp đối tác kinh doanh, nên việc cậu về sớm để chuẩn bị cũng không có gì lạ.
Đợi khi HyukJae lên xe, thắt xong dây an toàn, DongHae mới từ ghế tài xế nhoài người ra ghế sau lấy tập hồ sơ đưa qua cho cậu. HyukJae mặt mày ỉu xìu nhận lấy, khóe miệng co giật không thôi – Không phải chứ, vừa mới tan làm liền bắt em coi hồ sơ, anh là địa chủ hung ác đúng không, đàn áp bóc lột em như vậy!
-Anh còn chưa nói nó là gì cơ mà, lỡ như mở ra không phải tài liệu công ty mà là hợp đồng mua bán thì sao? Em không nghĩ anh sẽ tặng em một chiếc xe hay một ngôi nhà hả? – DongHae với gương mặt thiếu đòn liếc nhìn cậu
HyukJae nheo mắt đầy thù hận, tay cầm tập hồ sơ cũng không thèm mở ra xem, nhất quyết nheo mắt lườm anh – Anh sẽ mua sao? Nếu em nói thích thì anh mua chắc! Lừa gạt!
DongHae dù biết cậu đang cố làm mình làm mẩy, thế nhưng giọng điều lại đột ngột thay đổi. Anh nhìn cậu bất đắc dĩ đáp – Nếu em chịu nói cho anh biết, nếu anh có khả năng, anh nhất định sẽ mua cho em.
HyukJae nghe xong lập tức đỏ mặt ngậm miệng không nói thêm câu nói, cậu đúng là không có cửa đối nghịch lại với cái miệng lươn lẹo của anh. DongHae lái xe rời khỏi vị trí đang đậu, vừa đi vừa tập trung nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cậu phi thường hứng thú. Cuối cùng đành tự mình phá vỡ không khí yên lặng trong xe – Được rồi, lại làm sao, có phải lại giống lần trước, bị anh làm cảm động đến nổi KHÔNG KHÓC ĐƯỢC...
Hình tượng tổng tài trong lòng HyukJae lần thứ n bị chính DongHae đập cho bể nát, gương mặt cậu ngay tức thì trở về trạng thái khó ăn khó ở. HyukJae không tiếp tục đôi co với DongHae, cậu yên lặng ngồi vị trí phó lái ngắm đèn đường bên ngoài
-Được rồi, anh xin lỗi, đừng chiến tranh lạnh với anh được không!?
-Chỉ vậy thôi!- HyukJae ngữ khí có chút không cam tâm
-Hôm nay em muốn ăn cái gì? – Quen biết được một tuần, anh mới biết kì thật HyukJae là con người đối với đồ ăn luôn có sự cám dỗ vô cùng lớn. DongHae đoán chắc nếu giữa anh và cậu xảy ra mâu thuẫn nhỏ thì đồ ăn chính là hướng giải quyết tốt nhất để anh lấy lòng cậu.
-Ăn lẩu - HyukJae ngồi ghế phó tài lập tức cười vui vẻ đến thống khoái - Anh nấu!
DongHae lắc đầu, hết nói nổi nhìn cậu – Cũng được thôi, có điều...tiền nguyên liệu cộng tiền lao động của anh thì tính thế nào? Đều là ông chủ HyukJae trả có phải không?
Nụ cười trên môi cậu tức thì biến mất – Em no rồi, không ăn nữa, đi về nhà.
DongHae trên môi càng cười tươi hơn quả thật tiền và đồ ăn đối với HyukJae là hai thứ mà bản thân anh không thể nào có thể đánh bại được, DongHae thở dài một lần nữa xuống nước năn nỉ – Đừng xụ mặt nữa, chút nữa ghé siêu thị mua thực phẩm về sẽ nấu cho em được chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...