Buổi sáng thật khó mà thức dậy, ngay cả tắm rửa hôm qua cũng chưa làm, HyukJae cơ hồ cảm thấy bản thân một thân hôi hám bốc mùi đầy trong chăn bông. HyukJae lười biếng mặc kệ, cậu tiếp tục trong chăn bông ấm áp vùi đầu ngủ, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa phòng được mở ra. Tiếng bước chân tiến tới gần bên giường, sau đó một bàn tay vỗ nhẹ má cậu kèm theo thanh âm rất dễ nghe – Trễ rồi, mau dậy đi...
HyukJae nằm trên giường vẫn chưa chịu dậy, cậu làm như không nghe thấy giọng nói kia, cũng làm như không bị bàn tay đó chạm vào. Tay HyukJae mò mẫn đến một góc chăn bông rồi nhanh chóng kéo phủ nó qua khỏi đầu, trốn tránh kẻ quấy rối đáng ghét nọ.
Tiếng nói và bàn tay kia vẫn không bỏ cuộc. Bàn tay kia lần nữa kéo xuống góc chăn, tiếng nói lần nữa nhỏ nhẹ vào tai cậu – LeeHyukJae, nếu bây giờ em không dậy, thì thân giám đốc như anh sẽ bị trễ làm có biết không? Đến khi đó đừng trách anh mang hết tất cả tiền thưởng tháng này của em trừ sạch!
-"Tiền thưởng...trừ sạch" - Cậu nghe được cái từ ngữ không nên xuất hiện, trí não liền hoạt động hết công suất đem tất cả mọi chuyện ngày hôm qua nhớ lại. HyukJae cảm thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cậu tức thì ngồi bật dậy, chăn bông bị ném sang một bên không thương tiếc – KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Đập vào đôi mắt mơ màng của cậu đầu tiên chính là giám đốc Lee một thân âu phục chỉnh tề nghiêm túc , còn đứng trước giường cậu đầy ngạc nhiên. Ngược lại bản thân HyukJae thì mắt đổ ghèn, tóc tai rối tinh rối mù, miệng cư nhiên vẫn còn dính nước miếng.
HyukJae sượng chính cả mặt, với tốc độ khó tin mà lập tức rời giường, phi thân như bay chạy thẳng vào toilet. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục mà!
Đợi khi HyukJae chỉnh tề quần áo bước ra thì trên bàn đã có sẵn bao đồ ăn sáng. DongHae tại một bên bàn ăn ngồi tao nhã nhâm nhi tách cà phê sáng, ngón tay thuần thuật lướt nhìn điện thoại không hề ngó ngàng tới cậu – Đồ ăn sáng mua cho em, mau ăn đi!
Cậu quan sát một hồi, do dự im lặng ngồi xuống bàn ăn, lấy ra trong bao một cái bánh sandwich và một chai nước ép trái cây. Bình thường buổi sáng HyukJae luôn lười biếng tranh thủ ngủ, chưa hề tự giác chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng cho mình.
Đây là lần đầu tiên có người chủ động mua cho cậu đồ ăn sáng, HyukJae tuy không thể nói thẳng, nhưng thật ra cậu trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Vốn dĩ HyukJae còn muốn quan tâm hỏi DongHae đã ăn sáng chưa – Lee giám đốc anh đã....
-Gọi tên! – Tuy nhiên câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì DongHae vội vàng liếc mắt lườm cậu, HyukJae yết hầu lăn một cái, nhất thời khó mở miệng tiếp tục, người gì mà hung dữ như vậy, một lúc lâu sau mới lấp bấp nói – DongHae...anh đã ăn sáng chưa?
-Đã ăn xong từ trước khi gọi em dậy rồi..- DongHae nhấp một ngụm đem cà phê uống hết rồi trực tiếp đến bồn nước rửa ly - ...em ăn nhanh lên, đừng mới để anh ngày thứ hai đi làm đã trễ có được không?
HyukJae thẹn quá hóa giận, liếc mắt nhìn bóng lưng anh, ngôi nhà này là của cậu đó biết không, có thể đừng tự nhiên như vậy được không? HyukJae hậm hực không thèm nói một câu nào với DongHae nữa, nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, đến tột cùng là làm sao bản thân cậu lại chấp nhận kết hôn cùng một người khó ưa như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...