Chap 23

387 20 10
                                    


Tối hôm đó HyukJae chật vật một mình đỡ DongHae say ngất vào phòng ngủ, nhìn anh dưới lông mi vẫn còn mấy đường nét ửng đỏ, hai bên má còn lưu lại vệt nước cậu càng cảm thấy xót xa, thắt lòng. Người đàn ông này trước kia chưa từng một lần nào bày ra trước mặt cậu cái bộ dạng yếu ớt của anh ta, cũng chưa bao giờ để cậu nhìn thấy anh ta sợ hãi hay khuất phục trước bất kỳ điều gì, vậy mà hôm nay, lại có thể như một đứa trẻ sợ sệt, khủng hoảng mà ôm lấy cậu thanh thanh khóc nấc.

Thật ra HyukJae hiểu được, ngược lại nếu cậu mới là người bị đặt vào hoàn cảnh trớ trêu kia, cậu chắc chắn cũng sẽ suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn cực đoan hơn như thế. Làm gì có người bình thường nào lại không sợ hãi tương lai mình sẽ có thể biến thành một người mù, một người câm, hay thậm chí tội tệ hơn là một người điên cơ chứ.

HyukJae hết sức kiên nhẫn đem quần áo thay mới cho anh, nhìn DongHae mệt lả người nằm trên giường, cả cơ thể đều buông lỏng không cử động, gương mặt ửng hồng hơi men, lâu lâu còn hít hà mấy cái đầy tuyệt vọng. HyukJae dịu dàng vén nhẹ lên mái tóc anh, cậu vô thức nhớ lại lời của mẹ anh, bà khuyên cậu hãy bao dung với anh, đừng để bụng lời anh nói, ban đầu cậu thật không biết lời bà dặn cậu sẽ phải sử dụng trong trường hợp nào, nhưng hiện tại cậu đã biết.

DongHae có lòng kiêu ngạo rất lớn, còn có sự tự tin đối với chính mình rất cao. Sự cố này ập tới quá bất ngờ, mặc dù cậu biết anh đã căng cứng người, dùng hết can đảm để đối diện, nhưng suy cho cùng, DongHae cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự. Đến thời điểm nào đó, khi anh không tài nào có thể kiên cường được nữa, thì cũng là lúc bức tường lạc quan sụp đổ, những tổn thương, sợ hãi, những thất vọng, bi quan, còn có đa nghi, mệt mỏi, tất cả như một cơn sóng thần nhấn chìm anh.

Náo loạn cả một buổi tối, HyukJae sau cùng đã có thể thở dài, rệu rã mang cơ thể lăn lên giường. Cậu đem DongHae trải qua một trận khủng hoảng ôm vào lòng, dẫu cho cậu không thể hướng anh chắc chắn rằng tình trạng bệnh sẽ tốt hơn, nhưng HyukJae đảm bảo cậu sẽ ở bên cạnh anh trong thời điểm anh suy sụp nhất, như cái cách mà anh đã bên cạnh cậu.

Một ngày mới dần dần bắt đầu thức tỉnh...

Ở trên giường, DongHae cau mày thức dậy trước tiên, hậu quả của việc quá chén đêm qua chính là sức lực cử động cũng không có, không những thế DongHae còn cảm nhận rõ ràng cái choáng đầu vẫn còn đang hành hạ anh.

DongHae nheo mày, đưa tay xoa bóp thái dương, chỉ là vừa lúc muốn cử động thì mới phát hiện cả nửa thân trên của mình bị người khác ôm lấy, phân nửa dưới cũng không thoát khỏi tình trạng trên. DongHae cảm thấy cơ thể từ eo trở xuống chân bị vật nặng đè lên, chưa hết, trong ngực còn có một cái quả đầu tròn tròn đang cọ tới cọ lui không ngừng.

Một đêm hôm qua kích thích mà đi vào giấc ngủ, DongHae lục tung lại mớ ký ức rời rạc của anh, mọi hình ảnh khi ấy đều không liền mạch, DongHae mơ màng nhớ rằng, HyukJae đã vất vả lắm mới lôi anh vào được giường.

Để HyukJae tự thay mặc đồ ngủ cho mình, xong xuôi thời điểm cậu muốn ra bên ngoài dọn dẹp, anh còn quấn chặt lấy cậu không buông. DongHae khi ấy sống chết trói buộc HyukJae nằm bên cạnh mình, đợi đến khi anh mất đi ý thức, không biết HyukJae đã chịu thêm bao nhiêu phiền phức.

Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ