-"Em có biết không khi người ta to nhỏ nghị luận về chúng ta...rõ ràng là hai thằng đàn ông lại nắm tay nhau bên ngoài nói cái chuyện yêu đương...tôi ngay lúc đó cảm thấy, tôi chắc chắn đã chọn sai đường rồi..."
-"Chúng ta không phải là yêu nhau...chúng ta...chúng ta đơn giản là đi tìm chút khoái cảm lạ lùng mà thôi..."
-"Bất luận từ trước đến giờ giữa chúng ta đã phát sinh chuyện gì thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa...tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi không thể cứ như vậy bị hủy đi..."
-"Bất luận từ trước đến giờ tôi có nói gì làm gì đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi và cô ấy sẽ kết hôn, cho nên đừng liên lạc với tôi nữa"
-"Em biết con gái tập đoàn tài chính Prince chứ...tôi và cô ấy đang hẹn hò...rất nhanh thôi sẽ cùng nhau làm đám cưới..."
LeeHyukJae bên tai không ngừng bị những lời nói khó nghe kia lặp đi lặp lại, rõ ràng tình cảm từ người kia cậu chưa hề cầu xin, là anh ta, là anh ta cố chấp theo đuổi cậu, là anh ta ngang ngược tấn công vào cuộc sống của cậu, vậy mà lúc này, những lời phũ phàng kia, đều mang ý nghĩa cậu là kẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện, là cậu hèn mòn cầu xin chút tình cảm bố thí này của anh ta.
Trong mắt HyukJae khi đó không giấu nổi bi thương, từ lúc cả hai chạm trán, theo đuổi, yêu nhau cho đến thời điểm này, là người kia làm cho cậu nuôi hi vọng vào một chuyện tình cảm hạnh phúc mãi về sau. HyukJae thật sự không nghĩ đến có một ngày, từ chút kỷ niệm, từ chút nhớ thương lại hóa thành dao bén nhọn không chút lưu tình cắt nát trái tim cậu. Đó là thứ nỗi đau ban đầu chỉ phát tán âm ỉ, càng về sau lại như cuồng phong hung hăng xuyên thấu khắp cơ thể, từ tốn từ tốn phá nát mỗi tế bào của HyukJae, làm cho cậu chết chìm trong bể máu của chính mình.
Trong đêm, DongHae giật mình tỉnh dậy, anh chính là bị người trong lòng mình run rẩy đến náo nhiệt không yên. HyukJae trong lòng anh không biết vì sao một thân mồ hôi hột, co thành một khối còn không ngừng tại mi mắt rơi lệ.
Trong đêm DongHae giật mình, bị thân hình run rẩy trong lòng làm cho tỉnh dậy, không những thế còn bị ẩm ướt trong lòng ngực làm cho hoảng sợ. Lúc anh mở mắt HyukJae trong lồng ngực không ngừng rơi nước mắt.
-HyukJae... - DongHae ban đầu còn cố ý vỗ nhẹ an ủi, nhưng anh càng về sau lại cảm thấy phương pháp này vô tác dụng, HyukJae trong mơ dường như ác mộng không có chấm dứt, bởi thế DongHae liều lĩnh không tiếp tục trì hoãn mà lay tỉnh cậu – HyukJae mau tỉnh lại...HyukJae...
HyukJae mắt mang theo kinh hoảng từ trong mộng tỉnh giấc, nước mắt cậu vẫn lưu lại nơi khóe mắt, rõ ràng còn chưa lấy lại bình tĩnh. DongHae bên cạnh chờ cậu bình đạm tinh thần, đôi mắt ôn nhu, đôi tay vững chãi kéo cậu vào lòng ngực
-Không sao rồi, không sao rồi, mơ thấy ác mộng thôi, đều không phải sự thật – DongHae thấp giọng an ủi dùng tay lau nước mắt cho cậu – Em mơ thấy cái gì mà khóc loạn như vậy?
HyukJae vẫn còn mang còn chưa thực tỉnh, hơi thở còn gấp gáp cắn môi trả lời – Không nhớ rõ!
Lời này là giả, đến hiện tại HyukJae vẫn còn cảm giác thất kinh thì làm sao không nhớ rõ trong mơ mình đã nghe thấy gì. Chỉ là cậu lúc này không biết hướng DongHae giải thích làm sao, cho nên mới hèn nhát né tránh.
![](https://img.wattpad.com/cover/261920645-288-k694387.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfic"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...