DongHae thời điểm tỉnh lại chính là trưa ngày hôm sau, lúc đó cả ba mẹ anh và cậu đều có mặt trong phòng. HyukJae ngẫm lại cảm giác buổi trưa ngày hôm ấy, cậu thấy mình thật may mắn, bởi vì khi DongHae tỉnh lại, ba mẹ anh đều đồng thời có mặt ở đó. Vì sao HyukJae lại nói vậy, bởi vì DongHae sau khi tai nạn có để lại di chứng, chính là mắt anh tạm thời không thể nhìn thấy được
HyukJae ngay giờ phút đó cảm thấy bản thân vừa mới bị đẩy từ sân thượng toà nhà cao nhất thành phố xuống đất, là một cảm giác vô cùng hụt hẫng, chênh vênh cũng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Mọi người gấp gáp gọi bác sĩ, sau đó liền dùng xe lăn đẩy anh đi làm một số xét nghiệm
Bên cạnh HyukJae đang cực kỳ rối loạn, thì DongHae xem như bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi làm kiểm tra, bác sĩ nói nguyên nhân có thể do chấn động gây máu tụ não, khối máu này chèn ép dây thần kinh thị giác gây ra tình trạng như hiện tại.
-Được rồi, ba mẹ và HyukJae đừng lo lắng nữa, chẳng phải còn đã không có việc gì rồi sao! – DongHae trên giường nhận thấy không gian xung quanh khá âm u tĩnh lặng liền hắng giọng cất tiếng. HyukJae đứng gần đó nhìn nụ cười của anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu như không phải do chính bác sĩ chuyên khoa xác nhận, HyukJae thật sự tin rằng DongHae đang giả vờ để trêu chọc cậu nữa cơ.
-Dù sao cũng không có việc gì rồi, bác sĩ nói tình trạng này có thể điều trị, trước mắt cứ dưỡng thương đã – Ba DongHae là người tiếp theo phá vỡ không gian yên ắng – Đừng lo lắng, mắt con sẽ sớm hồi phục thôi
DongHae phì cười, một bộ dạng rất tự tin rằng bản thân sẽ sớm không có chuyện gì. HyukJae nhìn bộ dáng đó vừa có chút tức giận lại có chút vui mừng. Tức giận là vì cảm thấy người này lúc nào cũng phơi ra một gương mặt giỡn cợt, còn vui mừng, chính là vì ích nhất anh ấy không bi quan.
Ba mẹ anh lúc đó cũng an ủi cậu rất nhiều, mẹ DongHae bảo cậu đừng vì chuyện này mà phiền muộn, ba anh quen rất nhiều bác sĩ ưu tú, mắt DongHae chắc chắn sẽ chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. HyukJae gượng gạo cười – Con không sao đâu ạ, anh ấy tỉnh lại là tốt rồi.
Sau câu nói của cậu, DongHae cảm nhận được một lực tay vô cùng mạnh mẽ xỉ vào đầu anh – Con đó, khó khăn lắm mới dắt con dâu trở về, mẹ sớm đã muốn chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, hiện tại đều phải dừng lại, đều tại con đấy.
DongHae không nhìn thấy, anh cảm giác vị trí của mình trong lòng mẹ vừa mới bị người khác đoạt đi. DongHae ấm ức – Mẹ...sao mẹ lại mắng con...con mới là con của mẹ cơ mà...con còn đang là người đang bị thương đấy
-Còn có thể không mắng con, đàn ông thì có vài vết sẹo đã sao nào, bác sĩ cũng nói mắt con tình trạng chỉ là tạm thời...con xem ba cùng mẹ con hôm trước đã vui mừng thế nào, giờ lại bị con phá hết rồi – Ba anh nói thêm một câu, sau đó quay sang cậu – HyukJae, con đã ở đây một đêm rồi, hay là bây giờ trở về nghỉ ngơi đi, tối lại vào.
HyukJae không từ chối, vả lại dù sao sáng hôm nay cậu muốn đi lấy nhẫn. Cả nhà ba người thật giỏi đóng kịch, rõ ràng ba mẹ anh đều rất lo lắng, vậy mà khi anh tỉnh lại thì lại làm như mọi chuyện đã qua hết rồi. Chung quy không phải bọn họ không sợ hãi, chỉ là cố gắng làm cho tình cảnh lúc này đừng quá bi quan. Lúc cậu rời khỏi, hình như ba anh đang muốn hỏi anh thêm về chuyện đã xảy ra, HyukJae cũng cảm thấy không tiện nghe, đành ra về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...