Điên cuồng làm việc, điên cuồng tăng ca, mục đích không phải chính là có được một chuyến du lịch đến Hà Lan này sao. Hà Lan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng điều khiến LeeHyukJae ấn tượng nhất cũng là nguyên nhân cậu lựa chọn nơi này du lịch, chính là, nơi này hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.
Nếu trong khoảng thời gian đến đây du lịch có thể thấy được những cặp đồng tính bên nhau không bị gièm pha, chỉ trích thì đối với HyukJae cũng là một loại hình thức thư giãn. Còn có thể xem là một loại hình thoả mãn tâm lý của cá nhân, nói sao nhỉ, vừa có chút đáng thương, lại vừa có chút biến thái.
Đối với một nhân viên văn phòng với mức lương bình thường như cậu, việc có một chuyến đi Hà Lan nói khó không khó, nói dễ chẳng dễ nhưng là một năm trời tăng ca không ngừng nghỉ, một năm không sắm sửa, một năm ăn uống kham khổ. HyukJae thở dài nhớ lại khoảng thời gian hoạt động hơn cái máy ở công ty, đổi lại được thảnh thơi một tuần nơi này, quả là không hề dễ dàng.
Đưa con mắt xuyên qua ống kính máy ảnh, ngón tay nhẹ nhàng chụp lại toàn bộ những nơi mà cậu cho là hoàn hảo nhất, ít nhất khi về tới nơi cũng có cái để khoe khoang với đồng nghiệp chung phòng ban. Trong khoảng thời gian cậu hí hửng bấm máy, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra những gương mặt ganh tỵ cộng thêm những lời "khinh bỉ"của đồng nghiệp dành cho mình khi cậu đưa những bức hình này ra cho họ, thật sự cảm thấy bản thân vô cùng bỉ ổi
-"Chắc chắn mình sẽ bị đánh chết thôi" – HyukJae lắc đầu tự giễu.
Sau khi chụp hả hê, cậu hạ máy ảnh, ngón tay lướt qua cái nút xem lại toàn bộ những bức ảnh mình vừa chụp được. Trong vô số những bức ảnh kia, HyukJae không ngờ đến bản thân có vô tình chụp lại khoảnh khắc một chàng trai đứng ngắm những kênh đào Hà Lan. Cậu chỉ cảm thấy tay nghề mình quả không tồi chút nào, vô tình nhưng cố ý lại chụp được khoảnh khắc chỉ có một mình anh ta.
HyukJae rời mắt khỏi màn hình máy ảnh mà vô thức nhìn về phía khung cảnh kia mà tìm kiếm, nhưng mà người kia cũng đã biến mất rất nhanh tựa hồ như chưa từng xuất hiện, hít một luồng không khí đầy phổi, cậu xoay người rời đi. Thoáng một chút cảm xúc tiếc nuối, hình ảnh người kia thật đẹp, dáng người chuẩn, khung cảnh cũng thật hợp mắt, chỉ tiếc rằng cậu không được một lần nhìn kỹ trực tiếp mà phải thông qua máy ảnh.
Rời khỏi địa phương đó, cậu đảo bước về khách sạn, chỉ hết ngày mai nữa thôi là cậu phải quay về nước, lại phải tiếp tục với mớ công việc rối bồng bông. Chỉ nghĩ đến cảnh phải xếp vali thôi mà ngay lúc này HyukJae cũng chẳng thể nào chịu nổi.
Tối nay theo lịch trình mà cậu lập kế hoạch thì HyukJae sẽ đi bar, tiếp đó là chơi đến đầu óc không còn nhớ gì cả, trưa mai thức dậy gói ghém đồ đạc rồi về nước, như vậy cũng coi như là vung tiền cho một đêm xa xỉ đi. Sau khi cậu dọn hai phần ba mớ quần áo, chọn một bộ đồ xem như cũng hợp thời trang thì đồng hồ cũng xấp xỉ hơn mười giờ.
Lúc HyukJae đến bar thì lượng khách cũng đã khá đông đúc, âm thanh xập xình náo nhiệt liên tục mời gọi cậu phía sau cánh cửa kia. HyukJae thiết nghĩ, nếu vào đó mà vô tình có một cô em xinh đẹp đến sờ sờ mó mó thì cũng có thể tự tin khẳng định tôi là gay, mà chẳng phải sợ ánh mắt của cả ngàn người xung quanh, chỉ riêng điều này thôi mà đã khiến cậu háo hứng rồi. Nói không chừng lại có thể gặp được một người đồng tính, rồi cùng người ta nói chuyện, may mắn hơn thì người kia là đồng hương, còn có thể phát sinh tình cảm. Mới nghĩ đến đây mà bản thân cậu đã muốn tự đánh cho bản thân một trận, những đoạn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đó, làm sao mà cậu có thể tự tin áp đặt lên chính mình vậy không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fiksi Penggemar"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...