Chap 11

347 15 8
                                    

Hai người bọn họ ngủ thẳng một giấc đến gần một giờ trưa ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn cửa rọi lên da thịt mềm mại trắng nõn của HyukJae. Cậu nhíu mày, đưa tay lên che đi ánh mắt trời chói mắt, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm mở mắt ra được

Cảm giác lúc này đầu rất đau, cả cơ thể đều uể oải. Tỉnh táo hơn một chút HyukJae mới phát hiện, bên cạnh còn có một người đang nằm ngủ, tất nhiên không ai khác chính là DongHae. Não bộ HyukJae được dịp hoạt động hết công suất, đem hết một đêm "bận rộn" hôm qua nhớ lại

HyukJae kinh hãi cực độ, mặt mày bắt đầu nhăn nhó - "Hôm qua không những uống say, còn vào phòng anh ấy lật tung bàn làm việc, lấy hết tài liệu ra xếp máy bay...còn vào nhà bếp nghịch dao, không những thế mà còn bắt anh ấy cõng tới cõng lui trong nhà...hình như, hình như còn đòi uống rượu, bên cạnh đó còn không ngừng mở miệng nói rất nhiều thứ lung tung..."

Trong lòng cậu thầm hét lớn than trời, cuối cùng vì sao lại để bản thân say đến không biết trời trăng mây đất như vậy. Không phải hôm qua chỉ là tâm trạng không tốt mới đi uống chút rượu thôi sao, sao lại thành ra...thành ra thế này...

HyukJae nhìn DongHae trên giường, có chút không dám đối diện với anh. Cậu rón rén nhẹ nhàng xuống giường, cảm giác giống như nếu DongHae tỉnh lại thì chẳng khác nào chuyện tận thế. HyukJae ra khỏi phòng, tiến đến sofa phòng khách ngồi xuống, gần đó còn nhìn thấy thau nước cùng chiếc khăn hôm qua, sự vật càng chứng minh cho những kí ức của cậu không hề là giả.

HyukJae thở dài chôn mặt vào bàn tay, càng nhớ về thời điểm hôm qua càng cảm thấy mất mặt. Ban đầu chỉ là chút tự ti có lỗi, không ngờ tình hình lại phát sinh thành cái dạng chính cậu cũng không biết đối mặt như thế nào? Đến khi DongHae tỉnh dậy sẽ phải nói gì? Anh ấy có giận cậu không? Có phải chuyện tối qua sẽ ảnh hưởng rất xấu đến quan hệ của bọn họ không?

HyukJae cau mày dùng tay xoa bóp thái dương đau nhức, càng nhớ thì càng đau đầu, đến hô hấp bây giờ cũng thấy khó khăn

-Em sao lại ra đây ngồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? – Đột nhiên có người từ phía sau lên tiếng, HyukJae theo bản năng quay đầu lại, thấy DongHae một thân đồ ngủ tiến lại gần sofa rồi ngồi xuống cạnh cậu lại không biểu hiện gì quá thất thường – Gương mặt này là sao đây? Đừng nói với anh là em quên hết mọi chuyện tối qua đó.

DongHae quả nhiên đem gương mặt không thể nào lưu manh hơn nhìn cậu, làm HyukJae đã chìm trong xấu hổ nay càng hổ thẹn hơn. Nếu như tối qua cậu không uống rượu, nếu như tối qua chỉ đơn thuần bắt một chiếc taxi về nhà thì mọi thứ đã không xảy ra như thế này. Đều tại cậu để cảm xúc chi phối bản thân, đều tại cậu quá hồ đồ nên mới làm ra nhiều chuyện hoang đường.

-Làm sao lại không nói chuyện? Vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua sao? – Giọng nói DongHae dịu dàng cất lên, bàn tay anh huơ huơ trước mắt cậu, hoàn toàn không mang thái độ trách móc hay tức giận. Đột nhiên DongHae thái độ thay đổi, đột nhiên không bày ra thái độ lạnh nhạt ngày hôm qua, làm cho cậu cảm thấy không đúng.

-Em làm sao vậy? Nãy giờ chỉ để một mình anh nói chuyện, chẳng lẽ thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao? Hay là muốn tát anh thêm mấy cái nữa? – Nói đoạn DongHae nắm lấy tay HyukJae, áp lòng bàn tay cậu lên má mình – Nếu em còn tức giận, vậy anh cùng lắm anh ngồi yên cho em tát thêm mấy cái có được không? Tát khi nào hả giận thì thôi.

Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ