Chap 4

315 25 2
                                    

Tốc độ HyukJae rời khỏi công ty có chút nhanh, không biết vì sao cậu trong lòng có chút mong chờ, càng mong chờ càng muốn nhanh ra điểm hẹn. Lúc HyukJae đến nơi, nhìn thấy tại đó chiếc xe của DongHae đang chờ mình, bất giác cậu mỉm cười, hóa ra có người chờ đợi lại vui vẻ đến vậy.

HyukJae điều tiết lại tốc độ, chậm rãi đi đến bên chiếc xe, thật nhẹ mở ra cửa xe rồi tiến vào bên trong vị trí phó lái. HyukJae thuận tay ném túi đi làm ra ghế sau, bản thân cẩn thận thắt dây an toàn ngã lưng vào ghế, trên mặt mang theo chút mệt mỏi – Anh đợi có lâu không? Thật xin lỗi, em đã cố gắng ra sớm nhất có thể rồi.

-Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? - DongHae quan sát cậu, thấy sắc mặt HyukJae không tốt lắm – Nhìn mặt em kìa, chẳng khác gì cái người bị bệnh thiếu máu, xơ xơ xác xác.

HyukJae liếc xéo DongHae từ chối cho ý kiến, không biết bởi vì mệt mỏi của một ngày hay do thấy người kia thì đột ngột lại muốn tỏ ra yếu ớt mà cậu cảm thấy có chút buồn ngủ - Chắc tại buổi trưa không có nghỉ ngơi, không sao đâu, để em ngủ một lát là được

HyukJae mơ màng đem cà vạt ở cổ nới lỏng, bản thân không muốn chống cự lại cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ một lát sau đã tựa lưng vào ghế sau hăng say ngủ thật. HyukJae rõ ràng bản thân chỉ muốn chợp mắt một thoáng, thế mà không ngờ lúc cậu khó chịu tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã chuyển đen, xe cũng từ lúc nào đã dừng trước siêu thị gần nhà cậu.

Vị trí tài xế bên kia cũng không nhìn thấy DongHae, HyukJae nhìn trái nhìn phải sau khi vươn vai khởi động lại cơ thể thì đẩy cửa xe ra ngoài. Lúc cậu đóng cửa xe lại, cũng đồng thời bên ngoài nhìn thấy DongHae đang dựa vào lưng xe hút thuốc

-Em tỉnh rồi? – DongHae thấy cậu, liền kéo một hơi thuốc cuối, sau đó em điếu thuốc ném xuống đất dùng chân dập tắt lửa

HyukJae gật đầu, hơi tò mò hỏi anh – Cái kia...Sao chúng ta không về nhà?

-Vốn muốn ghé siêu thị cùng em mua chút đồ, không ngờ chạy đến nơi thì em vẫn ngủ chưa dậy – DongHae đáp, nhìn cậu vẫn một bộ dạng ngốc lăng chờ anh nói tiếp thì phì cười – Thấy em ngủ ngon quá cho nên không muốn đánh thức, lại không muốn đi siêu thị một mình...cho nên, biết làm sao được...đành phải bên ngoài đứng chờ em tỉnh dậy thôi...

HyukJae lần thứ hai cảm thấy cơ mặt mình co giật táo bạo, cái người này bị điên sao? Đồng hồ cũng sắp điểm bảy giờ tối đến nơi, vậy mà bây giờ cả hai vẫn chưa được về nhà. Cái gì mà muốn đi siêu thị chứ, không phải anh ta một mình vào mua đồ là được rồi sao? Hà cớ gì còn có nguyên nhân phải đợi cậu cùng đi! Mà muốn cùng nhau đi siêu thị cũng tốt, vậy thì đến nơi gọi cậu tỉnh dậy là được rồi, còn đằng này anh ta...

HyukJae tốc độ cực nhanh nghẹn họng, gương mặt tối sầm, cố gắng không kích động, vị giám đốc này sao lại có cái hướng suy nghĩ không giống ai thế này. HyukJae thật sự muốn hung hăng mắng DongHae một trận ra trò, thế nhưng anh ta là cấp trên của cậu đó, mọi lời nói bất mãn khó nghe bao nhiêu cũng không được nói ra – Vậy...vậy em tỉnh rồi...chúng ta mau đi thôi!

Hai người âu phục phẳng phiu, tây trang nghiêm túc bước vào trong siêu thị. DongHae bước đi phía trước rất ra dáng ông chủ, đi ngang gian hàng nào thấy thích, anh liền tiện tay ném vào cái giỏ xách HyukJae đang cầm phía sau. HyukJae thì khỏi nói, sau khi đã thăm hỏi bốn đời dòng họ tổ tiên của anh, thì chỉ có thể thở dài treo lên nụ cười khó coi

Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ