DongHae sợ rằng sẽ phải ở bệnh viện theo dõi dài hạn, phía công ty HyukJae không thể tiếp tục viện lý do đi công tác nữa. Sau khi bàn bạc với ba anh, HyukJae buộc phải trở về với vị trí công việc ở BlueSea. Còn DongHae, vị trí hiện tại của anh đã được ba DongHae điều người từ trước, tuy nhiên, người hiện tại tạm giữ vị trí giám đốc phòng kinh doanh có thể nói là một bù nhìn, bởi người đưa ra quyết định toàn bộ đều là ba chồng cậu quản lý.
Mối quan hệ giữa cậu và anh bị trì hoãn công khai vô thời hạn. HyukJae buổi sáng đến công ty, buổi chiều sẽ ghé về nhà thay quần áo và chuẩn bị y phục cho buổi làm sáng mai, sau đó vào thẳng bệnh viện. Gần đây kỹ năng bếp núc của HyukJae đã thăng hạng đáng kể nhờ anh, mỗi ngày không đơn thuần là canh hầm nữa, có khi là cơm cuộn, thịt nướng, miến xào rau củ, nổi bật hơn có khi là cháo bí đỏ, hoặc gà tần sâm. Chỉ cần kiếm công thức trên internet, sau đó thực hành ba bốn lần, món ăn đó ngày tiếp theo sẽ được đem đến bệnh viện cho DongHae.
Thời gian buổi tối cùng DongHae ở bệnh viện, ngoài giải quyết các vấn đề ở công ty thì cậu có thể cùng anh đi tản bộ hít thở không khí bên ngoài khuôn viên bệnh viện, hoặc có thể cùng DongHae luyện tập đi lại trong phòng, chỉ cho anh vị trí của các đồ vật, tối đến lại kéo sát chiếc giường của người thân cạnh giường của anh rồi nắm tay nhau ngủ.
Cuộc sống của hai người cơ hội cứ chậm chạp trải qua như thế. Trôi qua được nửa tháng, cuối cùng bác sĩ cũng ký giấy cho anh xuất viện. Bởi vì mắt của DongHae vẫn chưa thể hồi phục cho nên mỗi tuần đều phải đến kiểm tra, còn làm thêm chụp X-quang để xem xét tình trạng cục máu đông trong đầu, HyukJae nghe thế tâm tình cũng buông lỏng hơn, ít nhất anh ấy cũng được về nhà rồi.
-Sao khi nãy anh gọi di động của em lại không được? – DongHae hiện đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa nghe tiếng HyukJae mở cửa tiến vào nhà thì anh đã hỏi
-Buổi trưa trên công ty em quên sạc pin – HyukJae cởi giày cất lên kệ, miệng cũng đồng thời giải thích – Anh gọi cho em có chuyện gì sao?
DongHae nghe thấy âm thanh trả lời, hơi trầm mặc đứng dậy muốn tiến về hướng cậu – Không có, chỉ là trong nhà hình như hết dầu xoa bóp rồi, muốn nhờ em mua thêm một tuýp.
HyukJae nhăn mặt chạy đến tiếp lấy tay DongHae, về nhà được mấy ngày, thứ hao tốn nhất lại là dầu xoa bóp và thuốc giảm sưng – Có phải hôm nay anh lại va trúng ở đâu không? Mau đưa em xem.
DongHae bị cậu kéo lại ghế sofa ngồi xuống, HyukJae không nhanh không chậm kéo lên ống quần rồi cả tay áo của anh kiểm tra – Rốt cuộc là bị va vào chỗ nào, anh mau nói cho em biết đi.
DongHae biết mình không giấu nổi cậu, anh gượng gạo cười, bàn tay đặt lên trán, từ từ vuốt ngược tóc mái lên, lộ ra một bên trái sưng vù – Là ở đây!
HyukJae đưa mắt nhìn đến cái khối tròn tròn đỏ hồng trên trán của DongHae, quả thật nhìn chẳng khác gì con cá la hán cả. Cậu nhịn cười, thử đưa ngón tay chạm nhẹ khối u của anh – Làm sao lại sưng một cục to đùng thế này, anh đọ sức cùng bức tường đấy hả?
DongHae sợ bị cậu chạm đau liền lập tức che lại vết sưng, nhăn nhó than vãn – Anh đâu có khủng hoảng đến mức cùng đọ sức với bức tường chứ. Hôm nay lúc tắm bị bọt xà phòng làm trượt chân cho nên mới...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...