Chap 10

333 22 4
                                    

DongHae tiến lại gần quầy rượu, mặc dù trước đó đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy HyukJae nằm gục trên quầy mặt mũi đỏ bừng, nồng nặc hơi men, anh vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên. HyukJae rất ít để bản thân thành ra bộ dáng thế này, DongHae nhớ cái lần bọn họ gặp nhau ở Hà Lan, cậu mặc dù đã uống kha khá thế nhưng vẫn có thể đứng lại được, chưa bao giờ toàn thân mùi rượu đến cả ý thức cũng không còn..

DongHae thấy người nằm gục trên bàn, bên cạnh vẫn còn ly bia chưa cạn. Anh vừa xót xa vừa tức giận, quay sang hỏi nhân viên – Tôi là bạn cậu ấy, khi nãy có nói chuyện điện thoại với cậu...cậu ấy uống bao nhiêu rồi?

-Một ly Brandy và một ly Whisky, sau đó thì chỉ gọi bia, đã uống tầm năm ly rồi – Nhân viên quầy bar trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc khăn lau lau chiếc ly thủy tinh

"Em không thể chỉ gọi bia hoặc rượu à, uống cả hai thứ như thế, không nói đến ngộ độc cồn, không biết đến chuyện sẽ rất dễ say sao?"- DongHae trong miệng thầm lầm bầm càu nhàu, hướng người vừa nói gật đầu tỏ ý đã biết, tiếp theo anh từ áo khoác lấy thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ – Thanh toán hết thảy cho tôi.

DongHae trả tiền xong thì khoác vai đỡ người ra xe. HyukJae hoàn toàn không biết đem sức nặng cơ thể ngã lên anh. Bản thân mình bị mang vác đi đâu cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ thấy khi di chuyển bụng ngập đầy cồn, vừa mới ra lề đường liền chạy đến một gốc cây, chống tay nôn ra liên tục.

HyukJae cảm giác đầu rất đau, bao tử đảo lộn, chân tay rệu rã, lúc cậu nôn có người ở phía sau vuốt lưng cho cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy mặt người kia, chỉ gật gù nói với người đó tiếng cám ơn. DongHae biết rõ cảm giác chếch choáng khi say khó chịu nhường nào, anh chờ cậu nôn xong liền lấy khăn tay lau miệng cho cậu, rồi trực tiếp đặt cậu vào ghế sau chở về nhà.

Cả một chặng đường dài từ quán bar về nhà, HyukJae ở ghế sau nằm yên ngủ say như chết, DongHae cũng nghĩ cậu thuộc dạng người khi say sẽ vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là không ngờ, đến khi đặt được HyukJae lên ghế sofa phòng khách, cơn ác mộng của anh mới thật sự bắt đầu.

DongHae cởi áo khoác ngoài cho cả hai, tiện tay ném luôn lên sofa, sau đó mới đi vào phòng vệ sinh lấy nước nóng ra lau mình cho cậu, đến khi anh bê thau nước đi ra, HyukJae lại không còn ngồi ở sofa nữa. DongHae ngạc nhiên đặt thau nước xuống, mới ngồi đó đã chạy đâu rồi, nhìn trái nhìn phải trong khắp phòng cũng không có, anh đành thở dài, chạy đi phòng khác kiếm.

Lúc nhìn thấy HyukJae, DongHae cũng không thể tin vào mắt mình, hóa ra một người say rượu ngoài cái kiểu ngoan ngoãn thì còn một kiểu khác, chính là đại náo cho tan nhà. HyukJae hiện ở phòng làm việc của anh, đem tất cả giấy tờ hồ sơ trong túi xách anh đổ hết ra bàn, không những thế còn hồn nhiên ngồi gấp thành máy bay giấy nhiệt tình phóng khắp phòng.

Quậy chưa đủ, trong lúc anh thu dọn hồ sơ rồi cất ngăn nắp, HyukJae đã chạy vào nhà bếp, đem tất cả nguyên liệu sống trong tủ lạnh ra ngoài, một tay cầm dao quờ quạng nói cậu đói rồi, muốn nấu thức ăn. DongHae tiếp theo một trận căng thẳng đầu óc khi nhìn thấy cảnh HyukJae một dao cắt bay đầu mấy củ cà rốt. Anh ngay lập tức trái tim nhảy dựng, không những đem dao trong tay cậu đoạt đi, còn cẩn thận đem hết dụng cụ có tính sát thương cao trong nhà bỏ vào ngăn kéo khóa lại, thật may đó chỉ là mấy củ cà rốt, nếu là động vật sống như cá, mực thì không biết còn trông kinh dị đến cỡ nào.

Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ