-Em yêu anh – HyukJae vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc thì thào. Sau mỗi lần làm tình, cậu luôn muốn nói câu này với DongHae. Nói cho anh biết, cậu thật sự rất yêu anh. Thật sự thật sự rất biết ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
-Nói lại lần nữa – DongHae cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu
HyukJae hơi nhíu mày ngạc nhiên – Sao cơ?
DongHae đem vẻ mặt mong chờ của một đứa nhỏ lần đầu nghe được lời sủng nịnh nhìn cậu – Anh nói là, muốn em nói lại lần nữa...nói lại cho anh nghe...một lần nữa thôi...
-Em yêu anh...cả đời này cũng chỉ muốn anh yêu một mình em – HyukJae siết chặt vòng tay, ôm cứng lấy DongHae. DongHae thoả mãn cười tươi ôm lấy cậu – Anh yêu em, thương em, cả đời này cũng chỉ muốn em yêu một mình anh.
-------------
HyukJae mở mắt nhìn lên đồng hồ liền phát hiện đã hơn mười một giờ trưa rồi. Lần nào tối thứ bảy cũng để DongHae "tuỳ ý hành động", kết quả sáng chủ nhật nào cũng đều thức dậy rất muộn, bên cạnh đó thân thể rã rời, từng khúc từng khúc xương cứ như sắp gãy đến nơi, còn vòng eo nhỏ bé của cậu thì không cần bàn đến, có một cảm giác muốn gãy đôi sau từng nhịp thở.
Tỉnh lại liền thấy được DongHae còn đang ngủ bên cạnh, bản thân cậu còn xích loã mà dính lấy anh. HyukJae cố lờ đi đau nhức trên cơ thể, luồng người vào sâu trong vòng tay của DongHae, cậu nhỏ giọng lầm bầm - DongHae, em cứ cảm thấy cuộc hôn nhân này là một giấc mơ vậy, có khi nào đến một ngày, em sẽ phải tỉnh dậy hay không?...Nếu có một ngày em phải tỉnh lại, em sẽ thế nào đây...
HyukJae thở dài, đưa tay miết nhẹ đường nét khuôn mặt DongHae –"Không chân thật, đúng là không chân thật một chút nào"
Nắng trưa xuyên qua lớp kính chiếu sáng căn phòng, HyukJae mò mẫn trên giường một lúc lâu cuối cùng mới có thể kiếm được chiếc boxer của mình mà mặc vào. Cậu ngồi dậy muốn rời giường, tuy nhiên vừa mới chỉnh lại chăn bông cho DongHae xong, liền ngay lập tức bị người kia kéo vào lòng
HyukJae còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì DongHae tay chân nhanh nhẹn đã ngồi dậy, còn vươn người tại vị trí khuôn ngực cậu bất ngờ cắn một cái thật sâu. HyukJae ăn đau rít lên một tiếng rồi đẩy anh ra – Đau...đau...anh làm gì vậy...mới sáng đã cắn em.
-Đau không? Nếu đau thì xác định đây không phải là mơ, em cũng không nằm mộng, anh lại càng không biến mất – DongHae đem gương mặt chưa tỉnh táo nhìn cậu mỉm cười. HyukJae không hiểu nổi trong lòng bây giờ là loại cảm giác gì? Có chút ngọt ngào, chút bất ngờ kèm một chút an ủi.
-Anh nghe thấy sao? – DongHae không giấu mà thẳng thắn gật đầu – Nghe thấy, vợ anh nói gì, anh cũng đều nghe thấy cả...Mà anh nói này, em sao cứ phải thấp thỏm lo âu mãi cái vấn đề này vậy, anh nói cho em biết, anh chính là anh, sẽ không giống người khác, bỏ rơi em đâu.
Mặc dù DongHae nói thế, nhưng HyukJae làm sao có thể hoàn toàn buông bỏ được sầu muộn. Trước kia ChoiSiWon đối mặt với cậu bằng thái độ lạnh lùng không khác gì người dưng bên đường, như một món đồ chơi tuỳ thời gian đều có thể vứt bỏ. Hôm nay lại có người dùng hành động thân mật làm cậu vui mừng khó nhịn, phảng phất như thương tổn trước đây không còn tồn tại nhưng vẫn khiến HyukJae sinh ra lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Kết Hôn Đi [ShortFic - DongHae, HyukJae] By HHK
Fanfiction"Chúng ta dùng một tờ giấy trói buộc nhau, thật sự chỉ là một tờ giấy thôi" Truyện viết vì ngẫu hứng, không sâu sắc, không mạch lạc, lời văn đôi khi không chắc chắn và logic. Nếu không thể chịu nỗi sự nông cạn ấy, thì vui lòng đừng đọc. Vì bản thân...